11

646 109 30
                                    

Tháng mười một nhiệt độ đã thấp đến mức không nói lên lời, dự báo thời tiết nói năm nay sẽ là mùa đông lạnh nhất từ trước tới nay.

Trong khu vườn nhỏ yên tĩnh thưa thớt, Trương Triết Hạn sóng vai đi bên cạnh Sở Nguyệt, hai người bọn họ là học sinh ban ngệ thuật, giữa ban ngày trốn tiết học văn hóa cũng không có ai đưa ra kháng nghị.

Sở Nguyệt là bạn học trong ban nghệ thuật của Trương Triết Hạn, nhưng Trương Triết Hạn học dương cầm, mà cô lại học sáo trúc, hai người ngoại trừ gặp mặt nhau trong các buổi họp khóa, bình thường cũng không có liên hệ gì với nhau.

Trong ấn tượng của Sở Nguyệt thì Trương Triết Hạn vẫn là một tồn tại rất chói mắt, dù cho là trong lớp học văn hóa hay trong lớp nghệ thuật, nơi nào có Trương Triết Hạn thì sẽ không thể thiếu một đám người, không bao giờ thiếu những tiếng cười cười nói nói.

Tất cả mọi người nói Trương Triết Hạn là một nhành hoa ở trên vách núi, nở rộ mỹ lệ đồng thời không cho bất luận kẻ nào có cơ hội hái xuống, cậu rất hòa đồng cũng thường xuyên cùng mọi người nói chuyện thân mật, nhưng dù vẫn vậy luôn là cảm giác xa cách.

Sở Nguyệt đối với người bạn học này chỉ biết có thế thôi, nhưng nàng cũng biết một chút - Trương Triết Hạn đang theo đuổi Cung Tuấn.

Bởi vậy vừa rồi khi hai người bọn họ đối mặt, Sở Nguyệt có thể cảm nhận được rõ ràng thái độ của Trương Triết Hạn đối với mình biến đổi, trước đó khi cùng lên lớp nghệ thuật, Trương Triết Hạn để lại cho Sở Nguyệt chính là một chút cảm giác thân mật, mà bây giờ, chỉ có tràn đầy xa cách.

Trương Triết Hạn nãy giờ không nói gì, làm cho trong lòng Sở Nguyệt bồn chồn, thế là cô vượt lên trước mở miệng: "Hôm nay thật là lạnh, phải không?"

"Bài giáo viên giao cậu đã hoàn thành chưa? Gần đây tớ bận rộn quá nên đều không có thời gian để viết, nếu cậu đã viết xong rồi có thể cho tớ mượn để nhìn một chút xíu không?"

"Buổi biểu diễn văn nghệ lần trước không có tiết mục biểu diễn của cậu rất là tiếc đó, cậu lúc đó còn phải bận tham gia thi đấu bóng rổ nhỉ? Hóa ra lúc đó tiết mục của cậu bị đổi thành hợp xướng nha, ha ha, bài hát mà bọn họ chọn thế mà cũng thú vị."

"Còn có, gần đây hội học sinh bọn tớ..."

"Sở Nguyệt."

Trương Triết Hạn dừng lại bước chân, trên mặt không có một chút nụ cười thân thiện nào, thanh âm cũng là lãnh đạm lại xa cách.

Cậu trực tiếp hỏi: "Sở Nguyệt, cậu thích Cung Tuấn phải không?"

Thời điểm chờ đợi câu trả lời, gió lạnh lướt qua thổi đỏ cả vành tai Trương Triết Hạn, từng luồng từng luồng gió tiến vào trong áo sơ mi của cậu bò lên từng khúc da thịt.

Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp cảm nhận mùa đông đang đến, không phải do tuyết rơi dày đặc, cũng không phải khi tuyết đóng băng trên mặt đường, chỉ là vào một buổi sáng bình thường còn hơn cả bình thường, cậu lại cảm nhận được sự rét lạnh chưa từng có.

Hoàn || Tuấn Triết || Hiệu ứng cánh bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ