"Thế cuối cùng là hai người có nói chuyện không?"
Trương Triết Hạn đang ăn ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính một hạt gạo: "Không có, sao đột nhiên ông lại hỏi tôi cái này?"
Náo nhiệt chen chúc trong phòng ăn, lớp học nghệ thuật vừa mới kết thúc Đại Vũ ngồi đối diện Trương Triết Hạn, hai người gọi hai phần cơm lườn gà giống nhau, nhưng Trương Triết Hạn đã ăn xong hơn phân nửa, Đại Vũ mới chỉ động có mấy gắp.
Đại Vũ phiền muộn sờ sờ đầu đinh của mình: "Tôi đây không phải là quan tâm đến hạnh phúc của hai người sao? Học kỳ này cũng sắp qua rồi, ông đừng có mà để đến cuối cùng lại thành lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng nha."
"Yên tâm đi, người tôi muốn, thiên hạ này không ai có thể cản được." Trương Triết Hạn từ trong đĩa cơm của Đại Vũ gắp lấy hai miếng thịt: "Không ăn à? Không ăn thì để tôi ăn cho."
"Này này này ông đừng có mà ăn! Tôi còn chưa nói hết đâu." Đại Vũ hỏi cậu: "Tôi thật không thể hiểu nổi, thế rốt cuộc là ông đang chờ cái gì? Bây giờ mỗi ngày Cung Tuấn đều chở ông đi học đưa ông tan học, cậu ta không phải đang theo đuổi ông hả?"
"Có nói ông cũng không hiểu."
Trương Triết Hạn gạt cơm trong bát: "Mặc dù bây giờ cậu ấy đã có chút khai thông, nhưng làm sao mà tôi biết được là cậu ấy có thật sự thích tôi hay không được."
"Có ý gì?"
"Tôi theo đuổi cậu ấy ba tháng nhá, mỗi ngày đều dính bên cạnh cậu ấy, lần này đột nhiên lại không dính nữa, nhất định là cậu ấy thấy không quen."
Đại Vũ sờ sờ cằm: "Tôi hiểu được, ông là sợ hành vi bây giờ của cậu ta đối với ông tất cả chỉ bởi vì...không quen! Ông sợ cậu ta chỉ là muốn tìm về cách thức ở chung lúc đầu của hai người, mà không phải là thật sự thích ông."
Trương Triết Hạn không nói chuyện, nhưng thần sắc đã khẳng định đáp án mà Đại Vũ nói.
Đại Vũ thở dài, gắp tất cả thịt lườn trong đĩa đồ ăn của mình sang cho Trương Triết Hạn, như lão phụ thân sờ sờ tóc cậu: "Triết Hạn à, hóa ra là ông lại có loại suy nghĩ này, dùng một câu liền có thể khái quát..."
"Khuyết thiếu cảm giác an toàn, không tự tin."
Vừa dứt lời, tay đang sờ lên tóc Trương Triết Hạn lập tức bị đối phương không chút lưu tình đập lên, Đại Vũ đau đến quát to một tiếng, Trương Triết Hạn thì ghét bỏ liếc mắt:
"Đừng đem những từ kiểu cách như vậy dùng trên người tôi, tôi gọi cái này là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện."
"Được được được tôi không nói, anh Trương à, anh kiên cường nhất, anh là kiên cường nhất!"
Đại Vũ thay cậu sầu muộn ở trong lòng, chờ Trương Triết Hạn ăn xong cơm mới hỏi cậu: "Ăn xong rồi à? Vậy chúng ta tới tòa nghệ thuật đi, tiết mục biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường đã xác định rồi, buổi chiều còn phải luyện tập nữa."
Trương Triết Hạn lau lau miệng, cùng Đại Vũ đi về hướng tòa lầu nghệ thuật.
Ngày mười tháng mười hai là kỷ niệm ngày thành lập trường, hàng năm các tiết mục biểu diễn trong lễ kỷ niệm trường đều do học sinh ban nghệ thuật chuẩn bị. Năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường vừa vặn đúng vào đợt tập huấn của học sinh nghệ thuật lớp 12, thế là tất cả công tác chuẩn bị đều rơi vào học sinh lớp 11.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn || Tuấn Triết || Hiệu ứng cánh bướm
FanfictionTuấn Triết | Hiệu ứng cánh bướm. Tên gốc: 蝴蝶效应 Tác giả: 阿絮荷包拿来 Link gốc: https://weibo.com/u/6304641311?is_all=1 Nhân vật: Tuấn Triết (Cung Tuấn x Trương Triết Hạn) Edit: Jin (Trăng đêm nay thật đẹp - 今晚的月亮真美•1640•) Bản dịch đã được sự cho phép của...