02

779 110 23
                                    




Mọi thứ dường như đã thay đổi rất lớn kể từ buổi hoàng hôn hôm ấy.

Sau khi Cung Tuấn về đến nhà vắt hết óc sắp xếp lại, cuối cùng mới liên kết được Trương Triết Hạn với cậu giáo thảo nổi tiếng phong lưu cùng khóa.

Năm đầu cấp 3 hai người họ không cùng lớp, Cung Tuấn chỉ thỉnh thoảng nghe được các bạn học nhắc đến tên Trương Triết Hạn, cái gì mà, "Trương Triết Hạn lớp 11 được hạng nhất thi chạy trong đại hội thể dục thể thao", "Trương Triết Hạn lại được tỏ tình", "hôm nay Trương Triết Hạn đeo hoa tai" vân vân và mây mây.

Cung Tuấn chưa bao giờ có hứng thú với mấy chuyện tào lao ở trường học, ấn tượng của anh đối với Trương Triết Hạn cũng chỉ dừng lại ở một người "được mọi người chào đón" mà thôi, cho dù hôm nay khi tan học bị đối phương chặn lại, thì cái nhìn của Cung Tuấn đối với người kia cũng chỉ từ "giáo thảo được mọi người chào đón" trở thành "giáo thảo được mọi người chào đón có chút đáng ghét".

Cung Tuấn quyết định sẽ không có tí tẹo quan hệ nào với Trương Triết Hạn, dù sao bọn họ cũng chỉ là người qua đường, không cần thiết phải tiến hành những cuộc đối thoại không có ý nghĩa lại tốn thời gian. Nhưng rất đáng tiếc, Trương Triết Hạn lại không cảm thấy như vậy.

Bởi vì, hai ngày sau Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn nhảy xuống trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ.

Thế quái nào mình đã gây hấn với cậu ta lúc nào vậy?

Mọi chuyện sao lại thành ra thế này...

Trong trường học có vài chú mèo hoang, sống co ro sợ hãi trong lùm cỏ phía sau vườn cây bỏ hoang, bảo vệ thấy mấy chú nhóc đáng thương, không đành lòng bắt tụi nó phải đi nơi khác nên dựng một cái ổ nhỏ cho chúng ở.

Thỉnh thoảng Cung Tuấn sẽ mang chút đồ ăn cho mèo tới cho mấy đứa nhóc, thường là vào giữa trưa thứ hai, bởi vì khi đó ít người nên không ai phát hiện ra học bá lạnh từ trong ra ngoài này vậy mà lại có một mặt ấm áp như thế. Cũng không phải anh thích giả bộ lạnh lùng, chỉ là anh không muốn trở thành trung tâm của mỗi cuộc trò chuyện, cũng chán ghét bị người khác dõi theo.

Nhưng mọi thứ đều luôn chệch khỏi quỹ đạo, mỗi khi anh làm một điều gì đó hoàn toàn trái ngược với tính cách bên ngoài của mình, sẽ luôn có Trương Triết Hạn thò cái chân vào.

Lúc này Cung Tuấn nhìn về phía Trương Triết Hạn đang vắt vẻo trên cành cây cười với anh, trong lòng vừa hoài nghi vừa cạn lời: Tại sao người không muốn gặp lại suốt ngày chạm mặt?

Nhưng khi nhìn thấy cái chân vắt va vắt vẻo của đối phương trên cao, Cung Tuấn lại nhịn không được nói một câu: "Tốt nhất là cậu mau xuống đây đi, bên trên rất nguy hiểm. Còn nữa, mặc đồng phục tử tế vào."

Trương Triết Hạn nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên cùng nụ cười lưu manh: "Ồi, đang quan tâm tui đó hả? Được, nghe lời cậu, tui xuống ngay bây giờ đây."

Sau đó nhanh như gió, nhẹ nhàng nhảy xuống, còn sơ vin áo đồng phục vào trong quần, mắt cười trong veo: "Xuống rồi, cũng mặc đồng phục lại rồi, hài lòng chưa bạn ơi?"

Hoàn || Tuấn Triết || Hiệu ứng cánh bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ