~Chương 2: Cảm giác kì lạ~

469 48 1
                                    


Kazutora tra khóa vào nhà, hắn ở cùng Chifuyu sau khi ra trại. Mới vừa bước vào đã nhìn thấy em sơ mi chỉnh tề ngồi ở sô pha, trên mặt bàn là đủ loại tài liệu, cùng hai chiếc laptop, Chifuyu nghe tiếng bước chân không ngẩng đầu lên cũng biết là ai, vô thức hỏi
'Hôm nay có tin tức gì về Kisaki không?'

Hắn thản nhiên bước vào, miệng trả lời như một cổ máy
'Không có tiến triển'

Từ khi cả hai ở chung và quyết định cùng nhau hợp tác kéo đổ Kisaki, mỗi khi về đến cửa, Chifuyu luôn luôn đặt một câu hỏi duy nhất này cho cậu. Nghĩ buồn cười thật sự.

Tháo giày, cởi áo khoác, Kazutora tiến về phía em, đưa tay gập nhẹ một chiếc máy tính bảng xuống, lúc này Chifuyu mới bắt đầu giương mắt nhìn người đối diện. Hắn mặt không biến sắc
'Hơn 11 giờ rồi, em đi tắm đi, đã ăn tối chưa?'

Chifuyu liếc khẽ đồng hồ rồi thờ dài, sắp xếp tài liệu thành một đống, tắt máy tính, không nói không rằng vừa tháo cà vạt vừa một mạch bước vào phòng tắm, bỏ lửng lại một câu
'Tôi ăn rồi'

Em tắm xong là đến hắn, cả hai cùng ngồi trên sô pha lau khô tóc ướt, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu không đầu không cuối. Từ hai năm trước đã thế, mối quan hệ cộng sự đôi bên cùng có lợi này vẫn diễn ra rất bình thường theo cách nó vốn dĩ nên tồn tại.

Chifuyu cùng hắn đồng lòng tìm mọi cách lật đổ Kisaki, khôi phục lại một Touman tốt đẹp ngày xưa. Chifuyu làm việc ngày đêm trong tổ chức, về đến nhà lại dán mắt vào sấp tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau đến rạng sáng mới ngủ.

Em thường có một thói quen rất xấu là mỗi lần làm việc là y như rằng không để ý thời gian, đến lúc bản thân mệt lả ngủ gục tại chỗ mới biết mình bị kiệt sức. Những lúc như thế, Kazutora đều sẽ bế em về giường nghỉ ngơi.

Cả hai chúc nhau một câu ngủ ngon khi đã quá nửa đêm, sau đó ai về phòng nấy.

Kazutora gối đầu lên hai tay nhìn trần nhà, lại nhớ đến Alex lúc nãy. Cậu và hắn đã có khoảng thời gian khó quên trong trại cải tạo khi trở thành hai người bạn tù vô cùng thân thiết. Nghĩ lại thì ánh mắt của cậu khi nhìn hắn quả thực có chút gì đó không đúng lắm, nhưng Kazutora cũng không tày nào tưởng tượng nổi là loại tình cảm ấy.

Day day hai bên thái dương, hình ảnh Chifuyu hốc hác với gương mặt gầy gò cùng quầng thăm ẩn hiện ở mí mắt nhất thời khiến Kazutora cau mày, cứ như thế không biết em sẽ chịu đựng được đến khi nào đây. Hắn lại thở dài, dường như sắp trở thành ông lão đến nơi nồi, Kazutora quyết nhắm mắt đi ngủ, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.

Trong cơn mơ mơ màng màng hắn nghe được tiếng loảng xoảng từ phòng bên cạnh, Kazutora khẩn trượng tung chăn chạy vọt qua. Cảnh tượng trước mặt khiến hắn hoảng hốt đến bất động. Chifuyu ngồi bó gối trong góc tường, trên sàn là vương vãi đủ mọi thứ, ly thủy tinh vỡ nát, tài liệu bị hất tung, ngăn bàn ngăn tủ bị kéo căng, chăn gối lộn xộn dưới đất.

Kazutora dùng chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng ngoài cửa sổ chạy đến bên em, Chifuyu ngày càng thu mình lại, dằn thật chặt chiếc lọ màu trắng phía sau lưng. Hắn quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương trấn an
'Ổn rồi, Chifuyu, không sao nữa rồi, có tôi ở đây, không sao nữa rồi'

Em bắt đầu run lẩy bẩy, hai tay bám vào lưng hắn siết thật mạnh, em thút thít, lọ thuốc theo lẽ thường rơi ra lăn lóc. Hắn đương nhiên nhìn thấy, ngay lập tức cầm lên xem xét, thanh âm có phần tức giận
'Đây là...không phải em nói đã nghỉ uống thứ này từ lâu rồi sao?'

Kazutora buông tay, trong đôi mắt bàng hoàng của Chifuyu, em nhìn lọ thuốc trắng trên tay hắn lại quay về ôm đầu chính mình, nói trong giàn giụa nước mắt
'Tôi không thể, không có nó tôi không ngủ được, không thể cầm cự được'

Loại thuốc Chifuyu đang dùng có thể gọi là thuốc ngủ đơn thuần, nhưng thành phần giảm đả kích thần kinh cũng là vấn đề đáng lo ngại, nếu sử dụng thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sau này. Dạo trước cả hai đến bác sĩ tìm hiểu, em cũng hứa với hắn sẽ không dùng nữa, không ngờ Chifuyu vẫn âm thầm uống mỗi tối.

Hắn đặt lọ thuốc sang một bên, đang dang tay định ôm em liền nghe giọng kích động la hét của người nọ
'Anh có biết đôi tay này của tôi hôm nay đã nhuốm máu của bao người không?, Là mười, là mười sinh mạng con người đấy, rốt cuộc đến bao giờ tôi mới được giải thoát khỏi cái địa ngục tăm tối này đây, tên Kisaki chết tiệt đó, hắn ta muốn hành hạ tôi đến khi nào, tại sao cứ ra lệnh tôi giết hết người này đến người khác, rốt cuộc là tại sao?, hả?, hả?'

Chifuyu nhìn chòng chọc vào đôi tay mình, liên tục mất kiểm soát vồ lấy vạt áo Kazutora mà đặt câu hỏi. Hắn không một giây suy nghĩ ôm chặt lấy em, thủ thỉ bên tai thanh âm hết sức nhẹ nhàng
'Em không làm sai gì cả, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào'

Chifuyu vùng vẫy trong lòng đối phương, cào hai bên bắp tay hắn đến bật máu, một lúc lâu mới chịu dừng lại. Kazutora vẫn duy trì động tác ôm em, chỉ là ngày càng siết chặt, cảm giác nhoi nhói chẳng thể giải thích được cứ âm ĩ không dừng
'Em sẽ được giải thoát khỏi Kisaki nhanh thôi, Chifuyu, tôi hứa'

Em trong vòng tay hắn không rõ đã thiếp đi từ lúc nào, lời hắn nói chắc hẳn cũng không nghe được. Kazutora bế em lên nệm, bản thân dọn dẹp ngăn nắp căn phòng, sau đó suy nghĩ làm sao lại trèo lên giường Chifuyu ôm lấy em cùng nhau chiềm vào ngủ.

Trước lúc đó, hắn đã nhắn một tin cho Alex
'Ngày mai gặp ở chỗ cũ, tôi có chuyện muốn nói'

Chỉ sau vài giây, màn hình đã sang lên cùng một dòng chữ
'OK, Kazutora san'

{Còn tiếp}

Mơ hồ (KazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ