~Chương 15: Tại sao không thể từ bỏ?~

324 41 2
                                    


Mấy đứa yêu nhau ngộ nghĩnh lắm, dù bình thường có mang gương mặt lạnh tanh thế nào thì trong trường hợp này cũng khó lòng kìm chế được.

Hôm nay, Takemichi thực sự sợ bản thân sắp đối diện với thứ gì kinh khủng và vô lý lắm, giống như chứng kiến một trận núi lửa phun trào dưới biển, hay mưa đất. Chifuyu từ lúc bước vào đến lúc ngồi xuống ghế lạch cạch làm việc thì không có gì khác thường, chỉ là trong một giây Takemichi gọi tên, em đã không cẩn thận nở ra một nụ cười tươi rói.

Điều này khiến Takemichi bỗng chốc nổi cả da gà, một vài đàn em có mặt cũng bất chợt run cầm cập. Takemichi nhìn từ đầu xuống chân Chifuyu xem thằng bạn này của mình có sứt mẻ miếng nào không mà trông như một người hoàn toàn khác vậy
'Mày bị làm sao? Ăn trúng thứ gì hả, cười tươi như thế'

Em A một tiếng, nhận thấy bản thân quá lố liền kìm lại ý cười, họ khụ khụ quay lại dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày
'Không có gì, sáng hôm nay khá đẹp, tâm trạng tốt'

Takemichi quăng sấp tài liệu dày cộm ra rồi rút điếu thuốc hút
'Làm sao thì làm, lo mà liệt kê lại tài liệu hai năm gần đây để chuẩn bị họp nội bộ ngày mai, mày sẽ thay tao báo cáo cho Kisaki đấy'

Em gật gật đầu rồi cầm sấp tài liệu đi về chỗ ngồi. Đồng thời tin nhắn vang lên, Chifuyu không suy nghĩ liền ấn xem
'Bạn trai, khi nào về thế?'

'Anh bị ấm đầu hả, em mới đi chưa được một tiếng đồng hồ'

'Tại nhớ, anh nhớ em quá'

Chifuyu vô thức bật cười một cái
'Xùy xùy, đi đâu đi lẹ đi'

'Vậy...anh đi gặp Alex một chút nhé?!'

Người nào đó liền thay đổi thần sắc, cau chặt mày
'Hả?, mới đuổi giả mà đi thiệt luôn, còn gặp bạn trai cũ, anh muốn chọc tức em đúng không?'

'Nào dám chứ, chỉ là anh muốn nói rõ mọi chuyện với cậu ấy, không thể tiếp tục hẹn hò được'

'Đùa thôi, anh đi đi, thay em xin lỗi cậu ấy chuyện tối qua'

'Được rồi, nào xong anh nhắn tin, làm việc vui vẻ nhé!. Yêu em'

Chifuyu lại mỉm cười
'Yêu anh'
'Yêu a...'
'Yêu'

Không ổn lắm, em vắt đầu suy nghĩ câu rep ổn nhất có thể, cuối cùng quyết định xóa hết dòng chữ trên màn hình, dứt khoát gửi loạt icon trái tim, tình yêu bắn tung tóe.

Kazutora nhìn tin nhắn được gửi đến sau một phút mà xém vấp phải viên đá bên đường té sấp mặt. Tay ôm miệng ngăn tiếng cười quái dị giữa đường, người yêu của hắn dễ thương quá đi mất.

Lúc nãy hắn đã nhắn tin hẹn Alex gặp mặt ở công viên gần nhà, Kazutora đang lững thững đi bộ đến đó. Từ xa hắn đã trông thấy cậu đứng trước lan can, phóng tầm mắt phía bờ sông rộng lớn, bên trên là vài chiếc lá vàng óng xoay vòng theo dòng nước trôi đi đâu đó.

Hắn tiến đế đứng ngay bên cạnh Alex, cũng không có ý định gọi cậu. Đối phương nhận biết được sự xuất hiện của hắn, nhưng vẫn không quay đầu qua, vẫn chăm chăm ánh nhìn về phía trước. Bỗng Kazutora lấy trong túi ra cây kẹo đưa cho cậu. Người kia nhìn hắn rồi lại nhìn cây kẹo màu tím có phần quen thuộc, khóe miệng bất giác mỉm cười, Alex nhận lấy, bóc vỏ và ngậm vào miệng.

Một lúc lâu, hắn mở lời trước
'Xin lỗi chuyện hôm qua, Chifuyu nhờ tôi nói với cậu'

Alex vẫn mút kẹo, một chút mới lấy ra khỏi miệng
'Hai người...đã ngủ với nhau rồi đúng không?'

Kazutora hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh thừa nhận
'Ừm, sao cậu biết?'

Đối phương lại mút kẹo, rồi lại gỡ ra, cười nhếch mép
'Tối qua không phải anh đã đuổi tôi về sao?'

Alex dứt khoát vứt thanh kẹo vẫn còn quá nửa vào sọt rát, quay người dựa lưng vào lan can, ngửa mặt lên trời
'Có phải anh thấy tôi ngu lắm không? Cứ lao đầu vào mà không màn bản thân đang tổn thương nhiều đến mức nào. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều người, có rất nhiều mối quan hệ, nhưng tại sao tôi vẫn không thể từ bỏ anh. Kazutora san, anh nói thử xem, rốt cuộc là tại sao thế?'

Kết thúc câu nói cũng là cúng Alex hạ tầm mắt nhìn thẳng vào Kazutora đang bày ra gương mặt hết sức phức tạp nhìn mình. Cậu toàn tâm toàn ý vì hắn nhiều như thế, yêu đơn phương suốt mười hai năm, cuối cùng vẫn không thể có được trái tim người.

Kazutora vô cùng lúng túng, hắn đang cảm thấy cực kì có lỗi với Alex. Ngay từ lúc đồng ý cái yêu cầu hoang đường kia, hắn đã làm tổn thương cậu rồi, cho cậu hy vọng để rồi nhấn chìm trong thất vọng tột cùng. Nhưng suy cho cùng tình yêu là thứ cảm xúc không tự mình điều khiển được, nếu là trước đây Kazutora với một trái tim mơ hồ chẳng biết phương hướng, thì giờ đây hắn đã rõ trong lòng mình chỉ có duy nhất Chifuyu.

Nhìn Alex với ánh mắt không thể bất lực hơn
'Xin lỗi, bây giờ ngoài từ này tôi chẳng biết phải nói gì nữa, thật lòng xin lỗi'

Đối phương rũ mắt, nhìn hắn thỉnh cầu
'Cho phép tôi ôm anh lần cuối nhé!'

Hắn chậm rãi gật đầu, người trước mặt nhanh chóng đưa tay ôm nhẹ lấy Kazutora, vùi đầu vào hõm cổ. Hắn đứng yên không động đậy, một lúc sau chợt cảm nhận được tia lành lạnh ở bã vai mới một phen giật mình
'Cậu...khóc sao?'

Alex không đáp, chỉ siết chặt thêm vòng ôm, ngay khoảnh khắc này nếu thời gian có thể ngừng trôi thì tốt biết mất, người này chỉ thuộc về mỗi cậu mà thôi. Kazutora chần chừ một hồi cũng vươn tay vỗ vỗ tấm lưng đối phương, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ này của Alex, vừa nhỏ bé, vừa yếu đuối, thật khiến người khác phải thương cảm.

Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như thế, đến khi Alex khịt khịt mũi buông tay ra mới ngượng ngùng tiếp tục câu chuyện. Kazutora không hỏi gì càng không bày ra bất cứ hành động nào, hắn biết người trước mặt cần không gian để bình tĩnh trở lại.

Một hồi lâu, Alex chợt quay người nắm lấy cổ tay hắn kéo vào xe
'Đi thôi'

Kazutora ngỡ ngàng xen lẫn hoang mang
'Đi...đi đâu thế?'

Alex không nhanh không chậm giải thích
'Đến gặp người của tôi, mọi thứ của Kisaki đều ở đó'

Cậu nổ máy phóng xe lao nhanh đi, Kazutora nhìn vành mắt đỏ au của đối phương mà bối rối
'Cậu...không cần phải như vậy. Dù gì tôi cũng là người chủ động hủy bỏ giao ước'

Người kế bên không nhìn hắn, nhẹ giọng
'Không sao. Là bản thân tôi muốn thế, thực chất nếu không đề nghị anh việc kia tôi cũng đã định đưa nó cho cảnh sát rồi. Tên Kisaki đó quả thực là bại hoại của xã hội'

Hắn đương nhiên không thể nói gì nữa, chỉ có thể chống tay nhìn ngoài cửa sổ, cảnh vật ven đường nương theo tốc độ mà tụt lại phía sau, chỉ kịp để lại những tia mờ ảo vắt ngang tầm mắt mông lung.




{Còn tiếp}

Mơ hồ (KazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ