~Chương 38: Chỉ có mình em~

201 37 0
                                    


Chifuyu lững thững vào nhà, từ từ khép cửa thì ngay lập tức cảm nhận được vòng ôm siết chặt. Kazutora lười biếng gục đầu vào gáy người trước mặt mà hỏi
'Em đi đâu giờ này?'

Người nọ hơi giật mình, nhưng khi nghe được chất giọng của hắn mọi chuyện lại trở về bình ổn. Tâm trạng khó nói thành lời từ đầu đường đến lúc bước chân vào nhà cũng theo sự ấm áp dán trên lưng mà tiêu biến đâu mất. Nhiều lúc Chifuyu nghĩ Kazutora có siêu năng lực, có thể vô thức vỗ về em những khi bất an bủa vây, thật tốt khi có hắn bên cạnh.

Nhận thấy đối phương vẫn chưa trả lời, người phía sau dường như mất dần kiên nhẫn, liên tiếp cọ cọ vào cơ thể em từ đầu đến chân. Chifuyu ngượng chín cả mặt, bất đắc dĩ lắm mới lật người lại mà bắt lấy gương mặt đang cào loạn xạ kia, cau mày cảnh cáo
'Anh làm cái gì đấy?'

Kazutora dùng ánh mắt sáng trưng nhìn em, hắn đang cực kì cáu bẩn đây. Nguyên nhân phải nói đến vài phút trước khi bản thân giật mình sau cơn ác mộng chẳng nhớ rõ, bàn tay theo phản xạ có điều kiện mà kiếm tìm thân ảnh quen thuộc ngay cạnh. Nhưng thứ hắn cảm nhận được chỉ là sự mềm mịn của ga giường cùng hơi ấm lạnh dần.

'Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh?'

Lý do em ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt rốt cuộc là gì?. Đói bụng nên muốn mua gì đó ăn sao?, nhưng em có thể gọi hắn dậy cùng đi mà, thậm chí Chifuyu có sai bảo mình hắn đi Kazutora cũng không thể từ chối.

Hay căng thẳng quá mức trước khoảnh khắc trọng đại ngày mai nên muốn đi dạo giải tỏa chút stress?. Nếu thực sự là vấn đề này thì càng nên rủ hắn đi cùng, vì hắn cũng đang cực kì lo lắng đây, dù mới nằm xuống đã lăn ra ngủ. Cũng không trách Kazutora được, nguyên một buổi chiều chuẩn bị cho lễ đường lộng lẫy của hai người, nói không mệt là nói dối, nhưng căng thẳng trong lòng cũng không phải là không có, chỉ là sự mệt mỏi từ thể xác lấn át nhiều hơn thôi.

Chifuyu trong một khắc nhìn lảng qua chỗ khác, bây giờ phải bịa ra lý do gì đây?, hay nói thật. Chuyện gặp người yêu cũ của người yêu trước khi họ về chung một nhà, nghĩ thế nào vẫn thấy không đúng lắm. Dù có lên trong đầu bao nhiêu kịch bản, song ngay bây giờ em vẫn cảm thấy mình thật vô dụng trước gương mặt phóng đại của Kazutora chỉ cách vài centimet. Hắn dựa trán mình lên trán em, ép em nhìn thẳng mình, ánh mắt như thấu rõ nơi sâu thẳm nhất. Đối phương không tránh né nữa, thở ra một hơi dài, nhẹ giọng nói rõ sự thật
'Em đi gặp Alex'

Kazutora khe khẽ buông đôi tay đang ôm mặt em ra, không giấu được sự bất ngờ nơi đáy mắt
'Cậu ta hẹn em ra làm gì?'

Chifuyu lướt qua hắn, tiến đến giường nằm phịch xuống, khi cả hai đã yên vị bên nhau, em mới quay sang đối diện hắn dưới ánh đèn hiu hắt trên bàn
'Cậu ta nói nhất định phải khiến anh hạnh phúc nếu không sẽ xử lý em'

Người nọ hơi nhích lại về phía em, nhoẻo miệng cười thích thú
'Thế, Chifuyu của anh trả lời thế nào?'

Em cười cười
'Thế, Kazutora của em muốn em trả lời thế nào?'

'Tất nhiên là...không cần trả lời cậu ta, vì anh sẽ là người khiến em hạnh phúc'

'Dẻo miệng dữ'

Kazutora vừa nói, vừa vươn tay lấy từ tủ một chiếc hộp
'À đúng rồi, nhắc đến Alex mới nhớ, cậu ta tặng quà cưới này'

Chifuyu cầm lấy, nhẹ nhàng mở ra
'Đồng hồ đôi sao? Whao là hàng hiệu phiên bản giới hạn'

Trong chút ánh sáng nhỏ giọt, màu bạc của đồng hồ sáng lên thật rực rỡ. Em đưa tay miết nhẹ nhiều vòng, tự dưng lại cảm thấy mủi lòng, không dám chạm mắt hắn
'Kazutora này, anh có từng nghĩ đến việc sẽ chấp nhận Alex không?. Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, giàu có, lại còn rất yêu...'

Kazutora đang ôn nhu nhìn em lập tức vì câu nói vu vơ kia mà rơi vào trầm mặc. Cánh tay đỡ đầu vài giây run nhẹ, tay còn lại duỗi ra áp vào mặt em không nhúc nhích
'Em có biết mình đang nói gì không?'

Là bất an, là sợ hãi, là đôi khi thấy không xứng với hắn, không xứng với tình yêu quá lớn của hắn. Nhưng những lúc thế này, chỉ bằng một câu nói đơn thuần, người kia liền nhận ra ra em không ổn, chỉ bằng một chi tiết nhỏ nhặt, đối phương liền dễ dàng đoán ra em đang trăn trở điều gì. Để rồi sau đó, hắn luôn luôn trấn an em bằng một câu hỏi không đầu không cuối nhưng đủ khiến trái tim gợn sóng bình tâm trở lại.

Chifuyu áp tay mình lên tay hắn, nhắm mắt dụi dụi, lại nhìn sâu vào đôi mắt màu cát, rồi nói ra một câu tưởng chừng không mấy liên quan
'Cảm ơn vì đã chọn em'

Kazutora thở phào nhẹ nhõm, nhích người hôn khẽ trán em, thủ thỉ
'Anh đã đau lòng lắm đấy, Chifuyu nên biết suốt đời này anh chỉ có mình em thôi. Đừng bao giờ lặp lại câu hỏi thế nữa, được không?'

Em mỉm cười gật đầu, tiến đến hôn lên phiến môi chứa đầy mật ngọt, rồi nhanh chóng rúc vào bờ ngực Kazutora nằm yên đấy. Đôi khi không cần một ngôn ngữ nào phát ra, chỉ cần một cái gật đầu khe khẽ hay đơn giản chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ đã đủ thấu rõ nỗi lòng của đối phương. Là thật lòng thật dạ chỉ hướng về một người duy nhất, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Mảnh trăng rơi rớt bên tấm rèm nhung, bụi sáng đậm đặc quét lên góc kính bên ngoài cửa sổ, gió đêm nguội dần hơi lạnh. Trong căn phòng nọ, chỉ toàn ấm cúng và bình yên, một người ôm lấy một người cùng chìm vào giấc ngủ, chung giấc mộng chỉ có đôi ta.



{Còn tiếp}

Mơ hồ (KazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ