'Ngày mai sau khi làm lễ xong, chúng tôi sẽ về Nhật'Tay cầm chặt vô lăng vô thức siết lại, trong không gian chật chội của cabin, tâm tình cũng theo đó mà tồi tệ dần, Alex khó khăn đáp lời
'Gấp vậy? Thế đây sẽ là lần gặp cuối sao?'Kazutora chống tay lên cửa sổ, cười nhẹ
'Ừm có thể cho là vậy'Đối phương nghiêng người sang kế bên
'Thế chắc tôi phải tặng quà cưới trước rồi!'Vừa nói, tay vừa thò vào túi quần lấy ra một chiếc hộp màu đỏ chìa đến trước mặt hắn. Kazutora ngạc nhiên ra mặt, tính từ chối liền bị ai kia chặn họng
'Nhận đi, xem như món quà từ một người bạn'Hắn nhíu mày, bất đắc dĩ duỗi tay nhận lấy, mở ra là đồng hồ đôi gồm hai chiếc màu bạc có thiết kế giống hệt nhau.
Alex thấy hắn chăm chăm vào món quà, đánh tiếng nói trước
'Tôi không có khiếu thẩm mỹ lắm, hy vọng anh sẽ thích'Kazutora thu lại ánh nhìn bâng quơ, nhẹ đóng hộp bỏ vào túi
'Cảm ơn cậu, tôi rất thích'Người nọ cười gượng, dạo trước tặng cái gì hắn cũng đều từ chối, không ngờ lúc chịu nhận lại là trong hoàn cảnh này
'Đi ăn gì không? Tôi mời'Đối phương bấm bấm điện thoại một lát mới ngước đầu lên trả lời
'Xin lỗi, tôi phải về nhà ăn cùng Chifuyu'Tối như vậy rồi người kia vẫn chờ hắn về ăn cùng sao?, chưa gì đã mặn nồng đến vậy rồi, đúng là khiến người khác phải ghen tị mà. Alex chở hắn về căn hộ, giây phút đối phương bước xuống xe cậu cũng chậm rãi bước theo sau.
Hai người đứng đối diện nhau, Kazutora nhất quyết kết thúc bầu không khí ngượng ngập này
'Nếu không còn gì nữa thì tôi vào trong nhé!'Alex khẽ cúi đầu, vẫn là không dám đối diện với khoảnh khắc hắn rời đi, nhưng cho đến khi người nọ đi được một đoạn mới can đảm hét lớn theo
'Kazutora san!'Hắn quay đầu.
'Hẹn gặp lại. Khi nào rảnh tôi về thăm anh được không?'
Kazutora giật mình, cũng nhẹ cười đáp lại một tiếng đương nhiên. Alex đăm đăm nhìn theo bóng lưng của hắn đến khi nó khuất dạng hoàn toàn sau cánh cửa, lòng dâng đầy phức tạp.
Một loại đau nhức triền miên quấn lấy nhiều năm lại bị đánh động, tựa dòng nước đang tĩnh lặng chảy về nguồn thì bất chợt một chiếc lá rơi xuống khiến mọi thứ lần nữa gợn sóng lăn tăn. Là cảm giác của một chiếc kim nhỏ từ tốn chạm vào làn da, rồi không một giây báo trước đâm mạnh vào tầng thịt, xuyên đến tận xương tủy. Chết tệt, cậu vỗ trán mạnh đến mức đỏ cả lên, chắc phải đi uống một chút để giải tỏa rồi.
Một chút của Alex là hết ly này đến ly khác, một chút của cậu là ngồi đơn độc giữa bàn rượu, dửng dưng với tiếng nhạc xập xình trong quán bar cùng những câu chào hỏi dồn dập liên tiếp.
Không thể đếm xuể số lần đàn ông, phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Alex, nhưng người nào đó chỉ chăm chăm trong thế giới của riêng mình, cùng rượu và nỗi giày vò tột cùng. Đến khi cơ thể nhão nhoẹt, tay chân bũn rũn vì hơi men, cậu mới gục được đầu xuống bàn mà nằm ngủ một giấc. Hai bên khóe mắt là giọt nước trong suốt vô thức rơi xuống, in hằn những sắc màu rực rỡ từ đèn led vũ trường.
Nếu được thì đừng cho cậu tỉnh dậy được không?. Cứ ngỡ đã quyết tâm từ bỏ rồi, nhưng cuối cùng, vẫn là không dễ dàng như cậu nghĩ. Alex đã đánh giá quá thấp thứ tình cảm tồn tại hơi mười năm, đã khinh suất mà nghĩ rằng bản thân rồi sẽ làm được thôi, chuyện nhỏ ấy mà, quên một người đã từng là mối bận lòng duy nhất, một bóng hình từng là toàn bộ tâm can.
Nhưng sau tất cả, cậu chỉ là một cá thể tầm thường giữa thế giới rộng lớn với trái tim đơn thuần chỉ vì duy nhất một người mà rung động. Thậm chí còn thất bại đến mức để mặc đoạn tình cảm một phía ấy lì lợm kéo dài tận hơn mười năm.
Hơi ấm vẫn quẩn quanh trong lòng ngực, mùi hương vẫn lượn lờ nơi sóng mũi cay xè. Bờ vai vững vàng, xúc cảm kích động khi chạm vào nhau dù cách lớp vải áo, cái ôm trong lễ đường vài tiếng trước, sao mọi thứ vẫn còn chân thật đến ngột ngạt thế này?. Ông trời cũng biết trêu ngươi quá rồi!.
.
.Cậu mơ màng tỉnh dậy, quán bar náo động ban nãy chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ cùng tiếng xoay vòng nhè nhẹ của chiếc quạt cũ kĩ. Alex được bồi bàn lay tỉnh, nói với cậu đã hơn một giờ đêm.
Nhìn vào điện thoại là một cuộc gọi đang được kết nối lúc mất đi ý thức, không nhìn rõ tên, tiếng đổ chuông kêu lên inh ỏi, một lúc lâu bên kia đầu dây mới có người bắt máy
'Alo'Alex cảm thấy đầu óc quay cuồng, mặt đất và bầu trời dường như bị đảo lộn, cậu dùng tay đè đến đau một bên mắt đỏ au, trong cơn mơ màng, khàn giọng gọi ra cái tên quá đổi thân thuộc
'Kazutora san!'Người bên kia im lặng, đến khi chữ 'Kazutora san' phát ra lần thứ ba mới mạnh dạn ngắt lời
'Tôi là Chifuyu!'{Còn tiếp}
BẠN ĐANG ĐỌC
Mơ hồ (KazuFuyu)
FanficSummary: Mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc là gì?! Warning: Ooc, tình tay ba Kazutora top, Kazutora bot