~Chương 18: Em nhất định phải sống~

289 43 7
                                    


Kazutora và Chifuyu dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng và một số vật dụng cần thiết cho chuyến đi biển. Hôm nay thời tiết khá mát mẻ, gió thổi rất nhẹ, trời trong vắt không gợn mây. Mở cửa nhà, em không tự chủ đứng tại chỗ nhắm mắt hít vào một hơi sâu, sảng khoái vô cùng. Hắn đi kế bên không nhịn được cũng tranh thủ nghiêng người hôn chụt vào mặt em, rồi nhanh chân chạy ra xe đặt đống đồ lỉnh kỉnh vào cốp.

Chifuyu đứng đằng sau bật cười một tiếng cũng thong thả bước tới. Người kia nhanh chân ngồi vào ghế lái
'Để anh lái cho'

Em cười cười gật đầu, ngoan ngoãn chui vào ghế phó lái cài dây an toàn. Hôm nay hai người mặc quần áo khá đơn giản với áo thun đồng màu và quần kaki ngắn ngang đầu gối. Có thể gọi là áo đôi, Kazutora kề sát tai em mà nói, còn không quên hôn lên một cái.

Chiếc xe màu đen sáng loáng nhanh chóng lao vút trong không khí, băng băng trên con đường dài rộng. Xe đến vùng ngoại ô dẫn ra biển, hai bên là hàng cây xanh thẳng tắp, đa số đều là cổ thụ cao có gốc cây rất to và lớn. Từ bên trong, Chifuyu có thể nhìn thấy một mảng xanh thiên nhiên trải dài, gió xào xạc thổi bay lọn tóc được chảy chuốt tỉ mỉ.

Dù là sáng thứ hai nhưng người đi tham quan không ít, bằng chứng là nãy giờ xuất hiện rất nhiều phương tiện qua lại như xe bốn chỗ, mô tô, xe gắn máy và cả xe đạp.

Mọi thứ sẽ thật yên ổn nếu bên ven đường không đột ngột nhảy ra một chú sóc nhỏ, Kazutora theo quán tính sẽ đạp phanh dừng xe, nhưng không được.

Hắn trợn mắt bất ngờ, nhanh như chớp xoay ngược vô lăng tránh vật cản, hai cơ thể vì thay đổi tốc độ đột ngột liền bị đập mạnh vào cửa. Chiufyu nhìn hắn gấp gáp hỏi
'Chuyện gì vậy?'

Đối phương không thể nhìn cậu được, mồ hôi bắt đầu rỉ ra hai bên thái dương
'Không biết, phanh xe không hoạt động'

Em sợ hãi nhìn hắn lại nhìn xuống phanh xe đang bị đạp điên cuồng, lời nói trước lúc rơi xuống của Kisaki hôm qua tức khắc vọng lại trong đầu. Chifuyu đập mạnh vào thành ghế
'Chết tiệt, chắc chắn là Kisaki giở trò'

Kazutora căn bản không thể suy nghĩ nhiều, xe phía trước ngày một đông, lại bắt đầu xuất hiện các khúc cua cực gắt, bây giờ họ phải làm sao đây?. Không khí trong cabin bất chợt rơi vào bí bách, căng thẳng. Tay cầm chặt vô lăng của hắn bất chợt run lên, Chifuyu, hắn nhất định phải bảo vệ em.

Tốc độ của xe ngày một không thể kiểm soát, cứ thế lao vun vút vượt hết xe này đến xe khác, tay lái trước mặt cũng bị hắn xoay trái xoay phải không ngừng kéo theo những trận va đập thân thể dồn dập. Chifuyu kéo cửa kính, đưa mặt ra bên ngoài hét lớn
'Xe mất phanh, mọi người tránh ra'

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh quan sát tình hình, từ phía trước chỉ cách vài mét là một bãi cỏ xanh um tùm. Kazutora bặm môi, la lớn với em trong khi mắt vẫn nhìn thẳng
'Chifuyu, đằng trước có một bãi cỏ, em mở cửa rồi nhảy ra ngoài nhanh lên'

Đối phương nhìn hắn chằm chằm, không dám nhúc nhích
'Vậy còn anh?'

Kazutora nhoẻo miệng mỉm cười
'Không sao đâu, em nhảy xong anh liền nhảy theo'

Chifuyu nhíu mày nhìn phản ứng gượng gạo của hắn
'Không muốn, em không tin anh'

Hắn mất kiên nhẫn rống lên
'Em có thể nghe lời một chút không hả?'

Người nọ ứa nước mắt nhìn hắn không rời. Kazutora thở dài, cắn chặt môi dưới, cố gắng nặn ra một nụ cười thật nhất có thể
'Em phải tin anh chứ. Ngoan nào, Chifuyu, nhanh lên nếu không sẽ không kịp mất'

Chifuyu vẫn rất cứng đầu níu lấy áo hắn
'Muốn nhảy thì cùng nhảy, em không đi một mình đâu'

Chân Kazutora không ngừng đạp thắng nhưng vẫn hoàn vô dụng, lòng bàn tay nắm chặt vô lăng đỏ lên vì dùng lực mạnh, xe vẫn băng băng không có dấu hiệu dừng lại. Hắn nghe em nói chỉ biết phun ra hai chữ 'chết tiệt'. Màu xanh của đám cỏ phía trước ngày một gần, trong đầu Kazutora phút chốc trống rỗng chỉ một ý niệm hiện lên, Chifuyu nhất định phải an toàn, em nhất định phải sống.

Hắn nghiến răng, ngay lập tức nhích người vung chân đạp mạnh cửa xe cạnh Chifuyu, trận gió lạnh vù vù nhanh chóng đổ ập vào bên trong. Cánh cửa bị bật mở kêu lên tiếng cót két chói tai đang liên tục đung đưa giữa không khí.

Chifuyu nhìn mọi hành động nhanh như chớp của hắn trong hốt hoảng, Kazutora hét lên
'Nhanh lên, mau nhảy đi!'

Em run run nhìn hắn cương quyết
'Không'

Kazutora siết mạnh tay lái, giọt nước mắt sợ hãi không biết đã rơi từ lúc nào. Hắn sợ Chiufyu sẽ có bề gì, nếu em xảy ra chuyện hắn sẽ không sống nổi mất.

Đám cỏ xanh ươm rõ mồn một ngay tầm mắt, hắn tức khắc quay đầu, buông hai tay khỏi vô lăng chuyển sang đẩy mạnh Chifuyu ra bên ngoài
'Xin lỗi, Chifuyu'

Em lăn nhiều vòng trên đám cỏ xanh rì, ngay khi định hình lại ý thức cũng là lúc xe của hai người mất lái tông thẳng vào chiếc xe tải đang chạy ngược chiều rồi văng xa vài mét. Vẫn chưa chịu dừng lại, xe lệch hướng đâm trực diện vào cây cổ thụ ven đường gây ra tiếng động lớn. Lớp sơn bị bong tróc, một bên thân xe méo mó nát vụn, nhiều chỗ lồi lõm vì trận va chạm mạnh.

Phần đầu bị chặn lại bởi gốc cây nhưng bánh xe vẫn đang hoạt động hết công suất, liên tục xoay tròn bào mòn lớp đất đá làm bề mặt trũng xuống bốn hố sâu. Chifuyu hốt hoảng tức tốc chạy tới hiện trường, chiếc xe tải lúc nãy vì đã thắng gấp nên được an toàn, riêng xe của họ thì không may mắn như thế.

Đã có người gọi cảnh sát và cấp cứu, em nhanh chóng đến bên Kazutora, từ cửa kính mờ ảo, Chifuyu nhìn thấy đối phương nằm gục bất tỉnh, hai tay buông thõng, đầu chảy rất nhiều máu, toàn thân đều bê bết vết thương. Bánh xe bên dưới vẫn kịch liệt xoay vòng, em dùng lực mở cửa từ bên ngoài nhưng không được, quái lúc nãy còn mở toang cơ mà. Trong rối rắm mà em quên mất cánh cửa được bật mở đang ở hướng ngược lại.

Em bắt đầu la hét, đập cửa bình bịch lấn át cả tiếng bánh xe ma sát bên dưới. Một tay không được, Chifuyu co hai tay thành nắm đấm dùng sức công phá nhưng vẫn không có tác dụng
'Kazutora, Kazutora, trả lời em, tỉnh dậy đi, làm ơn, Kazutora'

Mùi xăng dầu nồng nặng loang dần ra không khí, Chifuyu kinh hãi nhìn thứ chất lỏng đang chảy ra không ngừng từ động cơ, xe sắp nổ rồi. Em khẩn trương tiếp tục đập cửa trong hoảng loạn
'Kazutora, Kazutora, Kazutora'


{Còn tiếp}

Mơ hồ (KazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ