~Chương 8: Chạm mặt ~

305 45 3
                                    


Ăn xong xuôi, Kazutora rửa chén còn Chifuyu chuẩn bị thay quần áo đến chỗ làm, nửa tiếng nữa Takemichi có một cuộc gặp gỡ quan trọng. Em tạm biệt hắn rồi đi, Kazutora nhìn điện thoại sắp đến giờ cũng vội vào phòng tắm thay quần áo. Dù trước đó mặc sơ mi cũng không tệ, nhưng hắn vẫn chuộng áo thun thoải mái hơn, khoác lên người chiếc áo quen thuộc rồi bước ra ngoài đóng cửa lại.

Nhìn lại điện thoại một cuộc gọi nhỡ, xoay người nhìn về trước đã thấy cảnh tượng không muốn thấy nhất, Chifuyu đang đứng trước mặt Alex, phía sau là một chiếc xe màu đỏ sẫm cực sang trọng. Trời ạ, thằng nhóc này rốt cuộc là giàu đến cỡ nào thế?.

Cách đó ít phút, khi Chifuyu bước ra ngoài cũng là lúc Alex đạp thắng ga, họ chạm mắt nhau qua một cái nhíu mày. Xe thì không giống lắm nhưng giờ này vô duyên vô cớ đậu trước cửa nhà người khác, khả năng cao người này đến gặp Kazutora. Đang định mở miệng hỏi thì từ phía sau vọng đến thanh âm quen thuộc
'Alex...'

Người nào đó lại nhíu mày, tên ngoại quốc, là con lai sao, nhìn cũng giống lắm, đẹp trai như vậy.

Kazutora cố tình cười ha hả để phân tán sự chú ý, hắn đứng cạnh Chifuyu hướng tay về phía Alex giới thiệu
'Cậu ấy là đàn em trong băng của tôi, tên Alex, hôm nay sang chở tôi đi công việc'

Rất lưu loát, không vấp chữ nào, cậu chàng trước mặt ngay lập tức bắt nhịp mỉm cười hòa nhã, chìa chìa tay
'Chào anh, tôi là Alex, đàn em dưới trướng Kazutora san, rất vui được gặp anh'

Mặt người nào đó không có mấy cảm xúc, cũng chìa tay bắt lấy cho có lệ
'Chifuyu Matsuno'

Trong cái bắt tay vài giây đó, em cảm nhận được lực đạo có phần mạnh mẽ của các khớp xương đối phương, cậu trai này chắc hẳn là có ác cảm với mình, Chifuyu thầm nghĩ.

Nhận thấy ánh mắt căng thẳng của cả hai, Kazutora chủ động đẩy đẩy Alex lên xe
'Đi mau, đi mau, không phải rất gấp sao?'

Yên vị trên ghế, hắn ló đầu ra cửa
'Chifuyu đi làm cẩn thận nhé, tối gặp lại, tạm biệt'

Người phía ngoài vẫy vẫy tay, Alex gật đầu một cái rồi đạp chân ga chạy thẳng. Chifuyu đứng đó một lúc lâu mới có thể nhấc chân vào tầng hầm lấy xe
'Người đó rốt cuộc là ai?, có mối quan hệ như thế nào với Kazutora, ánh mắt đó rõ ràng là có vấn đề, chẳng lẽ...'

Tiêng chuông reng lên làm gián đoạn suy nghĩ của Chifuyu, là Takemichi. Thật ra sáng nay em là người chủ động xin phép đi trễ hai tiếng, chỉ vì muốn cùng hắn ăn bữa sáng với nhau, thật ấu trĩ làm sao.
.
.

Công viên trò chơi mà Alex chọn nằm ngay trung tâm thành phố, rất đông người đến tham quan. Cậu đỗ xe sau đó cùng Kazutora vào trong, Alex đi mua vé và được nhân viên phát cho hai chiếc cài động vật bảo đây là quy định bắc buộc để họ quản lý du khách.

Alex cực kì thích thú với chuyện này, hớn hở mang hai chiếc cài hình tay mèo và tay cún đến chỗ Kazutora. Hắn nhìn đối phương lại nhìn hai vật thể kì lạ trên tay, nghe lời Alex nói cũng hiểu sơ sơ, bất đắc dĩ đội lên đầu chiếc cài hình mèo trắng.

Người đối diện cũng tự đeo lên cho mình, nhưng hơi lệch một chút, Kazutora vươn tay chỉnh chỉnh lại cho cậu khiến khoảng cách vô tình bị thu hẹp. Alex nhìn chằm chằm hắn, nở nụ cười tươi rói
'Hợp lắm đấy, nhìn anh rất dễ thương'

Đệt, nghe như tiếng sấm ngang tai, Kazutora trừng mắt, hạ tay bóp chặt hàm dưới của kẻ lắm mồm nào đó
'Đừng bao giờ khen tôi bằng mấy cái từ như vậy nữa, nếu không tôi sẽ giết cậu'

Alex đổ mồ hôi hột, đưa hai tay lên xin hàng
'OK ạ, Kazutora san bỏ tay xuống đi, sắp méo gương mặt đẹp trai của tôi rồi'

Đối phương bỏ tay xuống, không quên mắng thêm một câu
'Chết tiệt nhà cậu, liệu mà cẩn thận ăn nói'

Cả hai một mèo một cún đi dạo khắp khu vui chơi. Đây là lần đầu tên Kazutora đến đây, đúng là mở mang tầm mắt, rất nhiều món ăn ngon, vô số trò chơi thú vị mà bản thân chưa thấy bao giờ.

Alex mua cho hắn kem ốc quế vị socola, trong khi bản thân là vani. Họ vừa ăn vừa đi dạo nhìn ngang ngó dọc khắp nơi, ở đây chủ yếu nhất vẫn là các gia đình dẫn con nhỏ đi chơi, nhưng cũng có mấy cặp đôi chọn nơi đây làm địa điểm hẹn hò.

Kazutora nghĩ, nếu ngày nào đó có cơ hội dẫn Chifuyu đến đây, chắc chắn sẽ vui lắm!.

Vì khá thích cảm giác mạnh nên Kazutora nghĩ nên tham gia thử trò tàu lượn siêu tốc đằng kia. Alex hơi chần chừ một lúc nhưng vẫn mua vé. Kết quả không ngoài dự đoán, hắn vẫn tỉnh bơ khi bước xuống đất, trong khi người nào đó nôn ọe không ngừng, giờ đây kẻ phải săn sóc người còn lại là Kazutora.

Cậu nằm trên đùi hắn khó chịu nhắm chặt mắt, cả thế giới như bị quay mòng mòng, Kazutora thì vẫn điềm nhiên nhìn ngó xung quanh, cầm chai nước uống ực một ngụm, cũng theo phản xạ nhìn xuống
'Không sao chứ?'

Alex khó khăn hé ra một nụ cười, cậu chậm rãi mở mắt, trong tầm nhìn mọi thứ trắng xóa chỉ có gương mặt Kazutora là phóng đại đến rõ ràng khiến nhịp tim nhất thời đập loạn nhịp. Cậu duỗi tay chạm đến cằm đối phương liền bị người nào đó tuyệt tình búng cái chốc vào trán. Bật người ngồi dậy, Alex ôm trán la oai oái, tỉnh luôn cả người sao màn tra tấn thân thể kinh khủng từ cái trò chơi trời đánh lúc nãy.

Trái ngược với hắn, Kazutora lại rất hào hứng
'Tỉnh rồi thì chơi tiếp trò đĩa bay đằng kia đi'

Vừa dứt lời đã nắm tay kéo đối phương chạy một mạch, Alex dù rất vui vì được người ta cầm tay nhưng cười không nổi thay vào đó là cảm giác sợ hãi xanh hết mặt mày
'Kazutora san tha cho tôi được không?, hix'

Hắn nhanh nhẹn mua vé, đẩy vai cậu về trước trấn an
'Không sao đâu, trò này nhẹ lắm, cậu đừng lo'

Alex dai dai thái dương
'Nếu tôi mà có bề gì, anh phải nuôi cả đời đấy'

Người kia kịch liệt gật đầu, dù gì cũng không đến mức nằm liệt giường đâu, cùng lắm chỉ nằm bẹp dí tại chỗ thôi, làm gì mà căng thế không biết.



{Còn tiếp}

Mơ hồ (KazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ