~Chương 30: Muốn nhìn lâu một chút~

251 44 4
                                    


Trong lòng là một trận kích động nhẹ nhưng không còn đau đớn nhiều như trước, Alex tự mình nhận thấy được. Một chút đột ngột, một chút mất mát, chỉ một chút thôi, có lẽ cậu đã dần buông được, nhưng chỉ dừng lại ở chữ dần dà, chưa thể dứt khoát, chứ không phải không thể dứt khoát.

Alex khẽ mỉm cười, đâu đó có xót xa, đâu đó cũng có một phần toại nguyện
'Tôi chấp nhận được, nên là cứ ở lại đi, tôi cũng có tìm hiểu qua loại chuyện này, nên có thể sẽ giúp được anh, Kazutora san muốn biết không?'

Kazutora giật mình, hừ lạnh
'Cậu được lắm, xem như tôi chịu thua vậy, đi thôi, tôi đói lắm rồi'

Cậu nhìn nhìn hắn bật cười
'Vẫn không thay đổi nhỉ?'

Người kia lạnh lùng đáp
'Gì?'

Alex tiếp lời
'Ý là khuôn mặt khi đói của anh thực sự rất dọa người, cũng rất mắc cười'

Chifuyu kế bên nhịn từ nãy đến giờ vẫn là không thể nhẫn nhịn thêm
'Cậu có thể thôi tán tỉnh bạn trai tôi được không?'

Alex vừa đi vừa cười, giơ hai tay lên trên
'Rồi rồi, tôi vẫn còn nhớ cú đấm trong khách sạn nên là...tha cho tôi đi. À đúng rồi, giới thiệu chút với Chifuyu san, đây là Jay - thư kí riêng của tôi'

Jay trịnh trọng khẽ gập người
'Ngài Chifuyu, xin chào'

Em cuống quýt ra mặt
'Khoan...khoan, ngài gì chứ?, gọi tên, gọi tên là được rồi'

Alex hờ hững chen vào
'Mặc kệ đi, tôi cũng từng yêu cầu đừng câu nệ tiểu tiết nhưng anh ta vẫn rất cứng đầu'

Người thiếu niên với mái tóc vàng óng khẽ khựng lại, mắt giật giật vài cái, hướng nhìn Chifuyu
'Chào hai cậu, Chifuyu, Kazutora'

Người nào đó đen mặt, ơ hay, người này là đang muốn khiến cậu mất mặt đúng không?, dùng kính ngữ với mỗi mình cậu. Alex khẽ đụng vai chàng thư kí của mình
'Anh là muốn chọc tức tôi đúng không? Chỉ mới vừa nói xong?

Jay nhún nhún vai
'Tổng giám đốc à, ngoài khu vực công ty tôi gọi ai như thế nào là quyền của tôi, vụ ngài bị đấm trong khách sạn, tôi vẫn còn muốn tìm hiểu thêm'

Người nào đó cứng họng. Jay cười cười lại quay sang trò chuyện rất vui vẻ với Chifuyu. Alex nhíu mày, đúng là một người khó hiểu. Hôm trước còn dùng đến quyền hạn mới đồng ý đi uống rượu với cậu, bây giờ lại thoải mái nói nói cười cười với một người mới quen.

Sáng hôm sao, Alex lại xuất hiện trước căn hộ để đón Kazutora và Chifuyu đi mua sắm, đương nhiêu Jay luôn kè kè đi theo. Ngày hôm qua, khi bàn về vấn đề này, hắn đã cực kì phản đối, muốn có không gian riêng với em, nhưng Chifuyu căn bản muốn càng đông càng vui, em lại đặc biệt có cảm tình với cậu thư kí, nên cái khung cảnh bất đắc dĩ này đã diễn ra.

Kazutora kéo em vào một cửa hiệu trang sức, đây là một nơi thiết kế nhẫn cưới có tiếng ở New York, hắn đã đặt từ trước, hôm nay là hạn đến lấy. Chifuyu cầm trên tay chiếc hộp màu đỏ với đôi nhẫn sáng trưng mà lòng xúc động mạnh, em sờ sờ viền nhẫn
'Anh đặt lúc nào thế?'

Bên trong lòng nhẫn được khắc tên hai người cùng kí hiệu trái tim ở giữa. Kazutora cũng sờ sờ ngón tay em
'Hơn một tháng trước'

Chifuyu thoáng ngạc nhiên, nhìn hắn trêu chọc
'Đặt rồi mới cầu hôn? Không sợ em từ chối hả?'

Hắn nhịn lắm mới không cúi người cắn em một phát, nhưng vẫn vươn tay mà bẹo bẹo cái mũi nhỏ rồi gấp hộp lại đưa cho nhân viên thanh toán
'Giờ em có muốn chạy cũng không kịp nữa đâu'

Cách đó không xa đang có hai người với đủ loại cảm xúc không tên đang nhìn chằm chằm, Alex ngồi trên ghế mà liên tiếp hướng tầm mắt vào bóng lưng quấn quýt của họ. Jay ngồi kế bên đương nhiên nhận ra, nhẹ nói
'Nếu khó chịu như thế, sao phải chấp nhận?'

Chấp nhận việc mắt nhắm mắt mở nhìn họ ân ân ái ái, chấp nhận cái yêu cầu cùng nhau mua sắm của Chifuyu.

Alex thở dài vẫn hướng ánh nhìn vào Kazutora
'Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy lâu một chút'

Jay cau mày, đem một viên socola trong hộp bỏ vào miệng
'Khổ thật đấy tổng giám đốc, quen ngài lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này'

Người nọ chống một khuỷu tay lên đầu gối, bâng quơ mà hỏi
'Jay, nếu bây giờ tôi bắt cóc anh ấy, anh nghĩ sẽ thế nào?'

Cậu thư kí tròn mắt, miệng nhai kẹo bỗng dưng bất động, rồi cũng rất nhanh trở lại bình thường. Chẳng rõ người này là đang nói đùa hay nói thật
'Ngài là doanh nhân triển vọng đó, nếu vào tù sẽ...'

Alex nhanh nhau cắt ngang
'Tôi có thể thu xếp được, trước đây còn nhỏ thì không nói nhưng bây giờ chẳng sợ ai cả'

Jay vội vàng tiếp lời
'Nhưng mà bắt cóc rồi thì làm gì nữa?'

Alex im lặng một hồi lại nở nụ cười, một nụ cười chua chát tận đáy lòng
'Ừ nhỉ, phải làm gì đây?, tẩy não anh ta sao?, hay đưa Kazutora san đến một nơi cách thật xa Chifuyu san, tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thực tế, hai năm trước, tôi đã làm rồi đấy thôi nhưng vẫn không có kết quả'

Người bên cạnh không nói gì chỉ chìa một viên kẹo về phía Alex như một lời an ủi, đối phương nhận lấy cũng ngậm vào, vị socola xộc thẳng lêo mũi, loang dần nơi đâu lưỡi. Ngọt thì có ngọt đó nhưng vẫn phảng phất vị đăng đắng, tuyệt nhiên không thơm ngọt như kẹo nho mà cậu cùng hắn ăn ngày xưa.

Loại tình cảm kéo dài hơn mười năm rất khác, không chỉ sâu đậm mà còn không dễ vứt bỏ, như một loại dây leo quấn chặt lấy chân từ tận gốc rễ, cứ thế kéo lê cả trái tim lẫn thân thể trực tiếp chà sát với mặt đường trán nhựa, vừa đau, vừa rát.

Nhưng Alex hiện tại một nửa buông được, một nửa lại không, vẫn còn đau đấy, nhưng không âm ỉ nhiều như trước, chỉ là muốn nhìn người lâu một chút, muốn khắc ghi gương mặt ấy sâu một chút, thế thôi!.

Cả bốn cùng đến một cửa hàng thời trang để lựa âu phục. Chifuyu chọn tổng thể tây trang màu trắng, trong khi Kautora thì nguyên bộ vest đen, rất thích hợp cho những cặp đôi vào ngày trọng đại.

Đây không phải lần đầu Alex nhìn thấy hắn mặc vest, nhưng cảm giác vẫn rất lạ lẫm, dường như khi bên cạnh ai kia thần sắc cùng tâm trạng sẽ rất khác. Giống như hiện tại vậy, Kazutora cứ cười mãi, không một khắc nào chau mày cả, lần cuối cậu nhìn thấy hắn cười như thế là lúc nào nhỉ? Lâu đến độ chẳng nhớ rõ nữa rồi!.



{Còn tiếp}

Mơ hồ (KazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ