Sau mười lăm phút năn nỉ gãy lưỡi, cộng với đưa xem chứng minh thư chứng thực không phải thành phần đáng ngờ, cậu nhân viên khó tính mới thuận theo yêu cầu của Kazutora mà dẫn hắn đến nhà riêng của Chifuyu, cách tiệm một tầng lầu.Trước mặt hai người chính là cánh cửa bị khóa ngoài mà ổ khóa chính là dạng mật mã con số. Cậu nhân viên chậm rãi nói
'Đây là nhà riêng của Chifuyu san, cửa ra vào có cài mật mã, bản thân là nhân viên thân thiết cũng chưa có cơ hội vào bên trong, mật mã càng không biết. Nên là tôi nghĩ quý khách không vào được đâu'Hắn kéo vali lướt qua người bên cạnh, đứng trước cửa cùng cái ổ khóa bằng sắt cực lớn. Kazutora nghĩ nghĩ gì đó liền bấm nhanh dãy bốn số, và tiếng cạch ngay lập tức vang lên, cửa bật ra mở toang trong sự há hốc mồm của người còn lại. Cậu nhóc lắp ba lắp bắp
'Anh...anh....anh rốt cuộc là ai?'Kazutora thong thả kéo vali vào bên trong, trước khi đóng cửa liền cười tươi thả lại một câu
'Đã bảo là người tình bí mật rồi mà không tin'Người nào đó chính thức đóng băng tại chỗ, ông chủ à, người hãy mau mau trở về đòi lại công bằng cho em.
Kazutora bước vào trong nhà, điều đầu tiên khiến hắn bất ngờ chính là nội thất, cách trang trí không khác mấy ngôi nhà cũ của họ. Hương chanh thoang thoảng vẫn phảng phất khắp nơi khiến khứu giác vô cùng dễ chịu. Căn nhà vẫn gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, căn bếp và nhà vệ sinh.
Hắn tiến đến mở cửa một phòng, là phòng của Chifuyu, mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp, tủ truyện shoujo đặt ngay ngắn bên trong góc, trên giường là chiếc mền được xếp gọn gàng. Hắn chẳng may may suy nghĩ cởi bỏ áo khoác ngoài, đặt vali đại đâu đó rồi tức thì nằm phịch lên giường Chiufyu, nghiêng người ôm tấm chăn bông vào lòng.
Cả cơ thể không tự chủ mà dụi hết vào chiếc mền mềm mại toàn mùi hương của Chifuyu, tự nhiên hắn muốn khóc, hai năm bỏ lỡ, hai năm mò mẫm sống qua ngày nơi xứ người, mang trí nhớ không em đi khắp nẻo đường, đến bây giờ mới đủ can đảm quay trở về gặp người.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, tuy chưa chính thức xác nhận nhưng ngày này của hai năm trước, họ đã bày tỏ với nhau và có một đêm mặn nồng không thể nào quên. Kazutora muốn chọn ngày này để đoàn tụ, chỉ là không ngờ em cũng nghĩ như vậy.
Chifuyu ngồi trên máy bay mà toàn thân nóng như lửa đốt, nếu có đôi cánh em sẽ không ngại gắn vào lưng mà phóng nhanh về bên Kazutora. Bây giờ chắc chắn hắn đang ở cửa tiệm, thậm chí có khi còn vào được trong nhà, mật khẩu đối với người kia là quá dễ dàng.
Định nhắn tin cho hắn nhưng chợt nhớ vẫn đang ngồi trên máy bay với cả không biết số, chỉ biết duy nhất một điều là hắn đang chờ em về. Chifuyu nuốt xuống nóng ruột trong lòng đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, tầng mây trắng lãng đãng ngoài không khí, bên kia đường chân trời là mặt trời nhỏ nhu nhú phát ra vầng hào quang rực rỡ, đúng là cảnh đẹp khiến người khác nao lòng.
Em không nhịn được cứ cười rồi lại tủm tỉm cười, cảm giác sắp gặp lại người thương sau hai năm xa cách đúng là rất rất đặc biệt, vừa vui vui xen lẫn chút bồn chồn, nhưng hơn hết vẫn là rạo rực không tả được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mơ hồ (KazuFuyu)
FanfictionSummary: Mơ mơ hồ hồ, rốt cuộc là gì?! Warning: Ooc, tình tay ba Kazutora top, Kazutora bot