~Chương 32: Trừng phạt~

339 50 1
                                    


Sau khi đi mua sắm và ăn tối, về đến phòng cũng hơn tám giờ. Chifuyu tắm rửa trước, Kazutora thì bình thản lấy áo choàng và khăn bông vào nhà tắm sau, trước khi đi còn không quên hôn một cái lên mái đầu vẫn còn vương nước của em.

Chifuyu lau lau tóc, không thể hiện bất kì điều gì trên gương mặt, nhưng so với ngày thường vẫn là có chút kì lạ. Hờ hững, chính là hờ hững, vì Kazutora đã chính thức khiến em giận rồi.

Trong đầu ngay lúc này vẫn tràn ngập hình ảnh sát rạt của hắn và Alex lúc còn trong khu mua sắm, nói không để ý chính là nói dối, nói không ghen tuông chính là giả vờ cao thượng. Em từng thẳng thừng tuyên bố không quản chuyện hai năm qua giữa họ, nhưng không có nghĩa là bỏ qua những thứ diễn ra ngay trước mắt mình. Em biết bản thân vô lý nhưng Chifuyu vẫn là không chịu được.

Phải, em là đang ghen nhưng bạn trai lại không tinh ý nhận ra, càng chẳng thèm dỗ dành, vẫn dửng dưng như không, rốt cuộc là loại yêu đương gì đây. Chifuyu mạnh bạo chà chà mái tóc ướt sũng mà bực bội vô cùng, khẽ liếc vào phòng vệ sinh, tiếng nước xối xả cùng cái giọng hát ôi giồi ôi của hắn vang lên khiến sự hậm hực trong em tăng dần đều.

Em cứ ngồi đó, một lúc tiếng nước dừng lại, Chifuyu bất chợt cũng đứng dậy. Thân mang chiếc áo tắm trắng muốt người nọ bước đến phòng tắm, dùng tay cầm chặt nắm cửa, sẽ trừng phạt một chút vậy.

Kautora mặc xong áo toang vặn cửa bước ra thì phát hiện không mở được, hắn nhíu mày dùng lực cả hai tay đập cửa hỏi
'Chifuyu à, em xem cửa nhà tắm bị làm sao ấy?, anh không mở được'

Đối phương cố gắng giữ im lặng, không nghe ra động tĩnh gì, Kazutora vẫn kiên quyết gọi tên em. Dường như nhận ra tâm tình bắt đầu có phần hoảng loạn của người bên trong, Chifuyu mới bất đắc dĩ lên tiếng
'Xem anh lần sau còn dám dựa dựa người khác nữa hay không'

Ngay khi nghe tiếng của Chifuyu hắn đã có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, song cũng ngay lập tức đứng hình vài giây. Gì cơ, dựa dựa ai á, đừng nói chuyện lúc chiều nhé, nhưng rõ ràng hắn đã xin phép em nói chuyện riêng với Alex rồi mà.

Trời ạ, Chifuyu là đang ghen sao?. Chợt nhớ lại vụ hai năm trước cùng cú đấm trời giáng trong khách sạn, Kazutora mới nuốt nước bọt chấp nhận sự thật rằng 'cái nóc nhà' của mình đang lên cơn thịnh nộ. Em không la hét, càng không đánh đập hay yêu cầu quỳ gối xin tha thứ, mà tuyệt tình nhốt hắn vào phòng vệ sinh. Cái loại ghen tuông này thật đáng sợ quá đi nha, dù không gian trong đây cũng ấm cúng đó nhưng ngàn lần không bằng cái giường có Chifuyu bên trên.

Kazutora ngay tức thì chuyển từ trạng thái hoang mang sang năn nỉ ỉ ôi, chắc là hắn sai, dù không biết sai chỗ nào nhưng hắn vẫn nguyện ý nhận hết mọi lỗi sai, trước tiên vẫn là tìm cách ra ngoài trước đã.

Nhìn quanh bốn bức tường trắng xóa không có nổi ô cửa thông gió, Kazutora nhận thức được bản thân hoàn toàn không ổn chút nào. Hắn không đập cửa nữa, kề sát miệng vào tấm kính dày cộm mà nói
'Chifuyu à, em định nhốt anh đến khi nào?, trong đây rất rất nóng, anh sắp chịu hết nổi rồi huhu'

Chifuyu bên ngoài vẫn dửng dưng hành hạ anh người yêu, nhân vật mà chỉ vài ngày tới đây thôi sẽ trở thành chồng em
'Còn xem thái độ của anh nữa'

Người nọ bỗng gằng từng tiếng
'Nói em nghe, anh...là...của...ai?'

Chifuyu một tay cầm chặt nắm cửa, một tay cầm điện thoại chuyển sang chế độ ghi âm, cực kì hào hứng mà trêu đùa người đang chật vật trong nhà vệ sinh.

Kazutora dán hết cơ thể mặc áo tắm lên cánh cửa, giọng vừa nhỏ vừa nhẹ đúng chất mè nheo năn nỉ
'Anh là của em, là Kazutora chan ngoan ngoãn của Chifuyu bảo bối, mãi mãi và luôn luôn chỉ của riêng em. Thả anh ra đi nhé, nhé, thả anh ra đi mà, đi mà, đi mà, Chifuyuuuuuu'

Điện thoại đã được ghi âm, Chifuyu nhịn cười ra tiếng, xem như đây là bằng chứng vậy, lần sau nếu còn dám tái phạm, em sẽ bật lại cho hắn nghe. Da mặt Kazutora mỏng lắm, nhất định sẽ xấu hổ mà chừa.

Em tằng hắng vài tiếng đồng thời nới lỏng lực tay, Kazutora ngay lập tức vặn được khóa cửa. Ma xui quỷ khiến làm sao hắn ngã ập ra ngoài và đổ cái rầm lên người Chifuyu. Em ui da một tiếng đau điếng, điện thoại vẫn đang cầm trên tay, Kazutora nhăn mặt chộp lấy mở liền đoạn ghi âm vẫn chưa thoát màn hình.

Nghe xong nhiệt độ trong người từ chân lên đầu đều tăng lên đột ngột, toang ấn nút xóa liền nhìn thấy ánh mắt cau có của Chifuyu bên dưới. Kazutora nuốt khan ngụm nước trong cổ họng, cố nặn ra nụ cười tươi rói. Người nào đó vẫn là nhanh miệng nhanh mắt hơn, lạnh mặt cảnh cáo
'Anh...dám xóa?'

Hắn gượng cười nhưng mồ hôi cộng hơi nước hai bên thái dương đang cùng nhau chảy ra
'Anh...anh...tất nhiên là không dám. Em muốn giữ, cứ giữ'

Rất nhanh đặt điện thoại sang một bên, hắn ôm lấy em giở giọng dỗ dành
'Đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi, lần sau không dám nữa'

Chifuyu phụng phịu ra mặt nhưng mà vẫn thỏa hiệp làm hòa vì cái tư thế này thực sự rất rất không thoải mái, em gần như chịu sức nặng toàn bộ cơ thể to lớn của Kazutora. Vỗ vỗ lưng hắn, em nhẹ giọng
'Được rồi, được rồi, đứng lên đi, em sắp bị anh đè chết đây này'

Đối phương vẫn duy trì hành động gập tay, vội di chuyển mặt sang sát mặt em rồi không nói gì mà hôn lên. Chifuyu mở to mắt bất ngờ nhưng sau đó cũng thả lỏng toàn thân đáp trả nụ hôn say đắm của hắn. Dù mãi miết tìm kiếm mật ngọt, nhưng Kazutora vẫn không quên ôm chặt phần gáy của Chifuyu vì sợ em bị đau, hơn nữa nền gạch cũng rất lạnh.

Cả hai tách nhau ra khi đôi con ngươi phủ đầy một tầng hơi nước, xung quanh là hơi thở nóng ẩm tràn lan khắp ngõ ngách. Kazutora dựng người dậy, rất nhanh chóng luồn tay bế thốc em lên, Chifuyu ngoan ngoãn quàng cổ hắn cùng tới giường, họ cứ thế tiếp tục công việc dở dang.

Đôi môi khỏa lấp đôi môi, dây dưa trong quấn quýt ngọt ngào. Đầu lưỡi mẫn cảm lùng xục trong khoang miệng đối phương nóng bỏng đến tê dại da đầu. Môi Kazutora lưu từng nụ hôn ở mỗi nơi đi qua, ướt át, nhẹ nhàng. Tỉ mẩn in lại dấu vết đỏ hỏn rải rác khắp gương mặt, xuống cổ, xuống ngực, lại đảo quanh đường nhân ngư sống động của người nằm dưới.

Cuối cùng hắn quay trở lại hôn thật sâu trên phiến môi đỏ mọng, liếm láp vành tai run rẩy, khẽ thỏ thẻ
'Đừng giận nữa nha'

Chifuyu nhắm nghiền mắt, thanh âm phát ra từ hai kẽ răng mím chặt chỉ còn là vụn vặt những tiếng rên rỉ mê người
'Ừm, Ưm, ưha, anh nghĩ em còn giận được sao?'

Đối phương ôm mặt hắn kéo xuống chủ động vờn môi, cứ thế giam cầm vị ngọt đê mê nơi tận cùng khoái cảm. Đèn ngủ trong một khắc bị kéo dây tắt ngúm, bóng tối lập tức ập đến. Tiếng sột soạt cùng âm thanh đầy ám mụi hòa lẫn vào nhau, trên giường là vương vãi áo tắm cùng dây quấn lưng.

Hai thân thể nam tính giao thoa trong từng đợt lấp đầy nhịp nhàng, từ chút ánh sáng nhỏ giọt của trời đêm mà vẽ lên vách tường nơi góc phòng hình ảnh mờ ám tuyệt đẹp.

Lại một đêm ngọc ngà khó quên!




{Còn tiếp}

P/s: Sắp end rồi 😬😬😬

Mơ hồ (KazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ