~Chương 20: Người dưng~

238 44 5
                                    


Bị đẩy mạnh Chifuyu cảm thấy không đau, ngược lại trái tim dường như đang co rút liên hồi, hắn nói cái gì vậy, Kazutora đang hỏi em là ai sao?, chuyện gì đang xảy ra thế này?.

Cùng lúc Alex mở cửa bước vào, Kazutora liền khoanh hai tay ngang ngực, giở giọng trách móc
'Này, có ai bỏ bạn trai một mình ở bệnh viện như cậu không?, còn cho phép người lạ vào phòng tôi nữa, Alex cậu muốn chết rồi sao?'

Cậu ngỡ ngàng nhìn Kazutora, lại nhìn sang Chifuyu đang bất động không nói nên lời. Alex tiến đến phía em
'Chuyện gì thế?, Kazutora san sao lại?'

Chifuyu không trả lời, mạnh bạo nắm chặt tay hắn
'Anh không nhớ em sao?, em là Chifuyu Matsuno, là Chifuyu đây mà'

Người trước mặt một mực nhíu mày, gạt mạnh tay ra
'Alex, người này rốt cuộc là ai?, lúc nãy đến giờ cứ làm ra mấy hành động kì cục'

Alex bây giờ mới trấn tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện, nhẹ nói với hắn
'Anh...không nhớ Chifuyu san sao?'

Liếc mắt sang người nọ nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Kazutora lắc lắc đầu
'Tôi phải nhớ cậu ta sao? Không chút ấn tượng'

Hắn xoa xoa đầu vài cái, cơn nhức nhối từ đâu ập đến. Kazutora được đưa đi chụp CT, bác sĩ cho biết hắn vẫn còn một khối máu bầm trong não, có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến việc bị mất trí nhớ. Nhưng mức độ là tạm thời hai vĩnh viễn cho đến hiện tại vẫn chưa xác định được.

Dường như khung thời gian Kazutora nhớ chính là mười năm trong trại cải tạo cùng một tuần hẹn hò giả vờ cùng Alex với tư cách người yêu. Những kí ức về Touman hay hai năm chung sống cùng Chifuyu đều mất toàn bộ.

Dù rất sốc nhưng Chifuyu bắt buộc phải chấp nhận sự thật, bác sĩ nói cần khơi gợi trí nhớ của hắn một cách tự nhiên, không nên nhồi nhét hay bắt ép liên tục, việc này có thể gây nên những chấn thương tiêu cực cho dây thần kinh.

Chifuyu đang ngồi trong phòng bệnh gọt táo trong khi đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Em cầm một lát táo đưa về phía hắn nhưng đối phương thể hiện rõ thái độ bài xích, chủ động lấy một lát táo khác trong đĩa bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Em cảm thấy tủi thân kinh khủng, đã ba ngày rồi, Kazutora vẫn như vậy không hề nhớ em là ai. Mỗi lần hắn thức dậy, em đều vô cớ hy vọng hắn sẽ nhận ra mình, nhưng sự thật mãi là sự thật.

Người nọ cúi gầm mặt, tiếp tục công cuộc gọt táo không hồi kết. Kazutora nhìn nhìn em, bỏ góc táo cuối cùng vào miệng, hỏi nhỏ
'Này, Matsuno kun?'

Một tia nhoi nhói len lỏi trong lòng, em nhìn hắn bằng ánh mắt buồn bã
'Đừng gọi như vậy, nghe xa lạ quá'

Kazutora nghĩ ngợi một hồi
'Vậy Matsuno?'

Lại đau, đau kinh khủng khiếp. Em nhìn hắn khẩn thiết
'Chifuyu, gọi Chifuyu được rồi'

Người trước mặt gật đầu cái rụp
'Chifuyu kun, cậu...thích tôi hả?'

Đối phương chợt giật mình, mặt bất giác đỏ lựng đến tận mang tai. Hắn lại nhìn nhìn, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau
'Là thật sao?, nhưng mà tôi phải xin lỗi trước vì tôi có người yêu rồi.  Là cái cậu đẹp trai hôm qua đó, thằng nhóc nhỏ tuổi hơn tôi nhưng chững chạc lắm, đôi lúc rất dễ thương, lại rất dính người. Chúng tôi mới hẹn hò vào tuần trước thôi'

Em không nói gì, cơ bản chẳng biết nói gì, nói em mới là người yêu của hắn sao?, nói rồi hắn liền có thể nhớ lại tất cả sao?. Bác sĩ cũng nói nên hạn chế tác động lên kí ức của Kazutora, để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nhưng Chifuyu không biết liệu bản thân còn chịu đựng được đến bao lâu. Nghe thấy người mình yêu cứ luyên thuyên về người khác, cảm giác khó chịu không tài nào diễn tả nổi.

Nhận thấy đối phương không có ý định đáp lời, Kazutora lấy thêm một miếng táo ăn chữa gượng, miệng lẩm bẩm
'Sao giờ này vẫn chưa tới nhỉ?'

Chifuyu biết người hắn đang nói đến là Alex. Thực tế ngay khi rõ ràng bệnh tình của Kazutora, Alex cũng không phản ứng gì nhiều. Cậu vẫn đều đặn mỗi ngày đến thăm hắn nhưng túc trực bên cạnh và ngủ lại chỉ có mỗi Chifuyu. Dù cam đoan với em rằng sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn, song rất nhiều khoảnh khắc Chifuyu nhìn thấy ánh mắt thâm tình của cậu nhìn Kazutora, vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu.

Nói Chifuyu không sợ mất hắn là nói dối, sợ giả thành thật, sợ lâu quá hắn sẽ nảy sinh tình cảm không mong muốn với Alex, mãi mãi quên em.

Nghĩ nghĩ một lúc Alex bất ngờ bước vào, cậu gật đầu với em bên đây sau đó ngồi vào chiếc ghế đối diện hỏi thăm hắn
'Hôm nay, mấy giờ anh dậy thế? Ăn sáng món gì?'

Kazutora che miệng ngáp một cái
'Khoảng tám giờ gì đó, sáng nay ăn cháo, rất ngon'

Cậu cười cười
'Vậy tốt rồi, tối qua anh ngủ ngon không?'

Hắn không nhanh không chập trả lời
'Cũng tạm tạm, mà tối nay ở lại ngủ cùng đi, cái giường này rộng lắm'

Người còn lại nghe hắn nói liền cảm thấy đắng chát nơi cuống họng, ba ngày nay em đều chủ động ngủ ở chiếc ghế dài cạnh giường, Kazutora cũng chẳng một tiếng bảo lên giường nằm cùng. Nghĩ lại cũng phải thôi hiện tại em chỉ là người dưng nước lã, Alex trong mắt hắn mới là người yêu.

Alex theo phản xạ liếc nhìn Chifuyu chỉ thấy em chăm chăm gọt táo, cậu thở dài
'Không tiện lắm, tôi còn có công việc cần giải quyết'

Kazutora không giấu được biểu tình thất vọng, nhìn người thương ủ rũ vì bị mình từ chối cậu vẫn là nhịn không được liền đưa tay vuốt vuốt mặt hắn an ủi
'Được rồi, anh cố gắng tịnh dưỡng ngày hôm nay, sáng mai là có thể xuất viện'

Hắn vươn vai, không giấu được sắc thái vui vẻ trên mặt
'Tốt quá, sắp được về nhà rồi'

Khựng lại hành động gọt táo, con dao sắt bén trên tay Chifuyu dừng giữa không trung, em đột ngột lo sợ
'Nhà?, nhà của Kazutora?, anh ấy sẽ không đến ở nhà Alex chứ?'

Những câu hỏi không lời hồi đáp cứ thể quay cuồng trong đầu Chifuyu.


{Còn tiếp}

Mơ hồ (KazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ