~Chương 3: Ngủ cùng nhau~

422 46 1
                                    


Kazutora trở mình, cánh tay vô thức mò mẫm bên phần ga giường bên cạnh, kí ức của tối hôm qua vẫn còn. Khi chỉ cảm nhận được phần vải mềm mại mới mở mắt giật mình tỉnh dậy, Chifuyu nghe tiếng động liền mang thân mặc tạp dề bước vào. Em gãi gãi má không dám nhìn hắn
'Anh tỉnh rồi sao?, chuyện tối hôm qua, thật ngại quá'

Hắn xoa trán hai cái, nhìn em cười cười
'Không sao, không sao, mà em đang làm gì thế?'

Chifuyu tay cầm đôi đũa quơ quơ, không nhanh không chậm trả lời
'Nấu đồ ăn sáng chứ làm gì'

Xếp gọn chăn gối để trên đầu giường, Kazutora không giấu được sự bất ngờ, vội đánh giá
'Hiếm có nhỉ?, trước nay em không làm mấy việc này'

Em khựng người, hơi hơi ấp úng phân trần
'Vì hôm nay dậy sớm. À mà tối hôm qua, cảm ơn anh, tôi ngủ rất ngon, không gặp ác mộng, một giấc tới sáng'

Kazutora ò một tiếng, cười híp mắt
'Vậy từ nay, tôi sẽ cho em mượn bờ ngực rắn chắc này mỗi tối'

Em đỏ mặt tía tai vì câu nói của hắn, quăng lại một tiếng chửi trước khi nhanh chân đi vào bếp
'Thần kinh'

Hắn ở phía sau liên tiếp hòa giải
'Đùa thôi, đùa thôi, đừng giận nhé Chifuyu'

Hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng, bữa ăn cũng không có gì đặc biệt gồm trứng ốp la, xúc xích, bánh mì lát và một ly cam tươi.

Chifuyu mở miệng hỏi trước
'Vừa ăn không? Lâu rồi tôi không vào bếp'

Kazutora vẫn còn đang nhai dở một góc bánh mì
'Ừm, ngon lắm, tôi nghĩ em nên thường xuyên nấu ăn đi, khi đó tôi sẽ được ăn ké dài dài, không lo không mập được'

Em phì cười, tằng hắng lấy lại giọng điệu
'Được rồi, tôi sẽ xem xét ý kiến của anh'

Đây được cho là một buổi sáng bình yên hiếm hoi của cả hai, dạo trước vẫn là người dậy sớm liền đi làm, kẻ dậy sau cũng lật đật ra ngoài, với họ không có khái niệm ăn sáng. Đa số các buổi chính đều ăn ở ngoài, tối về chỉ việc tắm rửa và leo lên giường ngủ, sáng lại bắt đầu vòng lặp không hồi kết.

Ngắn gọn mà nói nơi họ đang ở giống một cái nhà trọ không hơn không kém, kiểu so sánh hơi tiêu cực nhưng là sự thật.

Kazutora ăn xong trước, hắn mở tủ lạnh lấy một ít đá đặt lên chiếc khăn bông đem đến đưa cho Chifuyu đang ực ngụm nước cam
'Chườm đi, mắt sưng hết rồi'

Tối hôm qua, Chifuyu vừa gào khóc vừa la hét, sáng nay đã có dấu hiệu khàn tiếng, nhìn kĩ qua cũng dễ dàng thấy đôi mắt sưng lên nhè nhè.

Em lau miệng, nhìn hắn lại nhìn chiếc khăn quấn đá lạnh, vươn tay cầm lấy
'Cảm ơn'

Hắn lại ngồi xuống ghế, chống cằm nghiêm nghị
'Về loại thuốc đó, em đừng uống nữa, nếu gặp vấn đề về giấc ngủ, tôi có thể sang ngủ cùng em, hai người sẽ cảm thấy an toàn hơn'

Kazutora nói rất tự nhiên, dường như trong lòng quả thực không nghĩ đến điều gì sâu xa. Phải, hắn không nghĩ đến điều gì khác, chỉ là muốn giúp đỡ Chifuyu giải quyết cơn mất ngủ thường niên. Cũng mới đây thôi, cậu còn bảo ở cùng hắn ngủ rất ngon còn gì.

Chifuyu dừng hẳn động tác, một bên mắt phía sau khăn chườm đặc biệt nóng hơn, em ho khan vài tiếng
'Để tính sau đi. Bây giờ tôi đi làm'

Sau đó rất nhanh mặc vào sơ mi chỉnh tề, chân bước nhanh ra cửa, vẫn là không quay lại đối mặt với người nào đó
'Tôi đi đây, tối gặp'

Hắn ngẩn người ừm một tiếng, đưa tay lên vẫy vẫy. Càng không biết trong câu nói của mình có bao nhiêu mờ ám, chỉ cho đến khi nhớ lại vành tai ửng đỏ thoáng qua của Chifuyu lúc nãy mới bắt đầu phát giác. Hắn đột ngột đứng phốc dậy, người cũng đã đi rồi, chỉ có thể đỏ mặt thủ thỉ với không khí
'Chỉ nằm bên cạnh thôi, không làm gì khác đâu'

Chifuyu về cơ bản vừa mới vào ca bin, đóng cửa xe mới có thể từ từ đưa hô hấp trở về bình ổn. Còn nhớ, lúc sáng khi mở mắt trong tình trạng cả cơ thể nằm gọn trước bờ ngực của Kazutora, em đã nhịn không hét lên kinh hãi rồi. Dù sau đó còn tranh thủ nhích người ra sau ngắm nhìn hắn một chút.

Với khoảng cách gần trong gang tất chỉ mất chưa đến năm giây Chifuyu đã ngượng ngùng không chịu nổi, dứt khoát gỡ tay hắn ra rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Bây giờ còn bắt nghe những lời mờ mờ ám ám, thật chẳng biết người kia đang nghĩ cái gì trong đầu.

Lấy một điếu thuốc có sẵn trên xe, em rít một hơi dài. Ngày hôm qua đúng là ngày tồi tệ nhất trong những ngày tồi tệ, Kisaki mượn quyền qua mặt Takemichi trực tiếp sai bảo em giết người, trong lúc Chifuyu ra tay xử lý còn đặc biệt đứng nhìn chăm chăm không một giây rời mắt, không biết hắn ta có đang âm mưu gì hay đã nghi ngờ em rồi?.

Kisaki quả thực là cáo già mà!

{Còn tiếp}

Mơ hồ (KazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ