~Chương 27: Lấy anh nha~

323 53 8
                                    


Cậu nhóc nhân viên trố mắt nhìn ông chủ và người đàn ông lạ mặt ôm ôm hôn hôn mà như người trên sao hỏa, nhưng trên hết vẫn là xúc động phát khóc.

Hai năm qua người chủ này không biết đã từ chối bao nhiêu lời tán tỉnh, từ đàn ông đến phụ nữ, từ học sinh cấp ba đến nữ sinh trung học. Ôi giồi ôi, cậu còn tưởng ông chủ của mình bị mắc chứng rối loạn cảm xúc, sợ sệt chuyện yêu đương, không ngờ không chỉ không sợ thậm chí còn có chút mạnh bạo, cưỡng đoạt nha.

Người đứng ngay cửa mếu máo xém chút nữa khóc thành tiếng liền bị ông chủ tát cho một gáo nước lạnh.

Chifuyu không có ý định đứng dậy, chỉ quay người nhìn nhóc nhân viên một cái rồi rất bình thản thả một câu tỉnh bơ
'Tora chan, em xuống mở tiệm đi...À còn nữa, trước khi đi nhớ đóng cửa giúp anh'

Câu nói của em thành công khiến hai người nào đó rơi vào trầm mặc, cậu nhóc được gọi là Tora chan không khỏi bất ngờ trước phản ứng của ông chủ mình. Trong trường hợp bình thường của bình thường người ta sẽ đứng thẳng dậy mà luống cuống giải thích, hay ít nhất cũng chủ động đi ra đóng cửa.

Dẫu vậy Tora vẫn rất biết nghe lời ông chủ mà lùi lại khép cửa và dứt khoát đi xuống mở tiệm đón khách. Dù sao cũng là lời của ông chủ, Tora không có quyền can thiệp hay thắc mắc quá nhiều, tự thấy thời điểm thích hợp Chiufyu san sẽ kể cho mình nghe, cậu nhóc tự thỏa hiệp với điều đó.

Kazutora ở bên dưới nhìn cánh cửa từ từ đóng lại mà không khỏi nhíu mày sâu, Tora chan ư?, gọi thân thiết như vậy, cậu nhóc đó nhìn còn khá non nớt chắc mới tốt nghiệp, mà cái chữ Tora chan vẫn cấn cấn chỗ nào ấy.

Chifuyu nằm trườn trên thân hắn, tùy tiện cởi mấy cái nút áo ngủ của người kia, nhận thấy Kazutora không mấy phản ứng em mới dừng lại hỏi nhỏ
'Sao thế?'

Người được hỏi nhíu nhíu mắt, giả giọng lặp lại
'Tora channnn'

Em nhịn cười nhìn biểu cảm khó coi của hắn mà tâm tình rất rất vui vẻ
'Anh...ghen hả?'

Kazutora quay mặt chỗ khác che đi gương mặt ửng đỏ. Chifuyu bắt lấy mặt hắn ép nhìn mình
'Không có gì đâu, cậu ấy chỉ là nhân viên của em, vì tên là Tora nên hay gọi là Tora chan'

Chifuyu lại nói, rất nghiêm túc
'Ngày đầu tuyển nhân viên em cũng không để ý nhiều, chỉ đến khi nghe Tora giới thiệu em mới nghĩ, nếu mỗi ngày mỗi phút đều được gọi tên anh, nhắc nhở bản thân không được quên, đây cũng là một cách để vơi đi nỗi nhớ. Dù hai cái tên Tora và Kazutora có hơi khác nhau một chút'

Đối phương nhìn em chằm chặp, cảm giác tội lỗi một lần nữa bủa vây tâm trí, hai năm qua em đã vì hắn mà khổ sở nhiều rồi
'Anh xin lỗi'

Hắn ôm ghì lấy Chifuyu, liên tục thốt lên những câu từ cầu xin tha thứ. Có lẽ giờ phút này nó rất ư là sáo rỗng, nhưng mà hắn vẫn muốn nói.

Chifuyu dụi dụi vào ngực hắn, khóe mắt bắt đầu cay cay
'Ừm, em tha thứ cho anh. Làm ơn đừng rời xa em nữa. Em không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm được đâu'

Kazutora cảm thấy nhói buốt nơi tim, hắn đã làm ra cái gì đây, tại sao lại có thể làm Chifuyu khóc, làm em đau khổ đến thế này. Hắn siết chặt vòng tay, hôn hôn đỉnh đầu
'Chifuyu của anh, bảo bối của anh, mãi mãi sẽ không xa em nữa, anh hứa bằng cả mạng sống'

Chifuyu ngước mắt, lấy ngón tay che miệng hắn lại
'Đừng nói gỡ'

Người trước mặt nắm lấy tay em áp vào má mình
'Vậy sửa lại một chút, anh không dám hứa cả đời, thật đó, nhưng anh sẽ cố gắng ở bên em lâu nhất có thể, lấy anh nha?!'

Chifuyu ngỡ ngàng nhìn Kazutora, người này là đang cầu hôn sao?, trong tình huống em đang 'cưỡi' hắn trên sô pha?. Thậm chí áo sơ mi đối phương bị phanh ngực gần hết, quần của em còn bị tuột khỏi hông.

Chifuyu mang gương mặt rất chi là phức tạp nhìn hắn
'Gì thế? Mới gặp nhau đã cầu hôn, anh đúng là không có tiền đồ'

Kazutora nở nụ cười, siết chặt tay em
'Là không nhịn được, muốn mau chóng rước em về. Đã hai năm bỏ lỡ, anh không muốn trì hoãn một khắc nào nữa'

Cái tư thế này thực sự rất rất đau lưng nha, Kazutora nhắm mắt ngồi dậy thuận thế ôm em đặt trên đùi, bàn tay thành thục mò vào túi áo khoác lấy cái hộp màu đỏ, cũng rất nhanh lấy ra chiếc nhẫn sáng bóng rồi đưa đến trước mặt
'Chifuyu Matsuno, lấy anh nhé?!'

Sóng mắt người đối diện chợt dao động khe khẽ, em không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào trong tình huống này, chỉ biết trong lòng đang có một trận xúc động không tài nào kiềm chế nổi. Em không cử động mà nước mắt cứ thế rơi lã chã, đến khi định hình được dùng hai tay lau đi, lau mãi, lau mãi vẫn không hết, chỉ để lại viền mắt đỏ au cùng hai bên má giàn giụa nước.

Kazutora sốt sắng đặt nhẫn xuống, cuống quýt lau nước mắt trên mặt em, nói gấp
'Chifuyu, anh xin lỗi, do anh nôn nóng quá, là lỗi của anh, em đừng khóc nữa, đừng khóc mà'

'Em đồng ý'

'Hả?'

Chifuyu lặp lại một lần nữa
'Em nói em đồng ý lấy anh, Kazutora Hanemiya'

Người nọ chủ động cầm nhẫn lên đặt vào lòng bàn tay hắn, ngượng ngùng nói
'Đeo cho em đi'

Kazutora đơ người mấy giây mới tiêu hóa hết lời em nói, rất nhanh chóng cầm nhẫn rồi đeo vào ngón áp út của Chifuyu. Hắn nâng tay em hôn lên vị trí nhẫn bạc sáng rực
'Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội ở bên em lần nữa. Lần này anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay'

Chifuyu mỉm cười, hai hàng nước mắt hạnh phúc lại chảy dài, em ôm mặt hắn từ trên hôn xuống, Kazutora ngửa đầu không ngừng đáp trả từng đợt vào ra ngọt ngào. Một tay luồn vào vải vóc xoa xoa tấm lưng trần trụi, tay còn lại ghì lấy sau gáy hòa nhịp say sưa. Hai thân ảnh quấn chặt nhau không rời.

Ngoài khung cửa sổ, ánh nằng nhòe nhoẹt của buổi sớm mai lan vào tận góc phòng, in trên một góc sô pha màu vàng thật ấm.

{Còn tiếp}

Mơ hồ (KazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ