~Chương 17: Kết thúc~

263 47 4
                                    


Hôm qua, Chifuyu và Kazutora cùng nhau sắp xếp đống tài liệu bằng chứng theo từng mốc thời gian cụ thể, dù khá trễ mới xong nhưng vẫn không muộn lắm. Khoảng mười giờ là cả hai đã lên giường ôm nhau ngủ, họ ngủ rất say.

Hắn đã nhắn tin báo với Alex, sáng sớm cậu cùng luật sư đến đón hai người, trực tiếp đến sở cảnh sát. Bây giờ khoảng bảy giờ, cuộc họp các thành viên cốt cán còn một tiếng nữa là bắt đầu, phía cảnh sát đang tức tốc đối chiếu những chứng cứ từ tài liệu mà họ mang đến. Sau khi xác định được vị trí từ Chifuyu cũng nhanh chóng tập hợp lực lượng chuẩn bị hành động.

Nơi diễn ra cuộc họp nội bộ quan trọng của Touman là một tòa nhà lớn ngay trung tâm thành phố, nơi này cũng thuộc quyền sở hữu của Kisaki Tetta. Những người bên trong cũng hiển nhiên là người của gã, nên trước khi phát lệnh bắt người, Chifuyu dùng quyền lực của mình lúc còn trong tổ chức giúp phía cảnh sát khống chế tình thế ở tầng trệt, chậm rãi tiếp cận mục tiêu.

Điện thoại của Chifuyu vang lên liên tục, không nhìn em cũng biết là ai, chắc chắn là Takemichi không thể nào sai được. Alex cùng luật sư lựa chọn ở lại sở cảnh sát, chỉ có Kazutorra và Chifuyu là đi cùng. Bộ mặt Kisaki khi bị tóm, hắn và em muốn được tận mắt chứng kiến.

Thang máy bắt đầu di chuyển lên tầng cao nhất, đội đặc nhiệm tay cầm súng đều sẵn sàng vây bắt không sót một người. Chifuyu cảm thấy mình căng thẳng đến phát run, Kazutora bên cạnh tất nhiên nhận ra, hắn nắm lấy tay em siết chặt trấn an.

Cửa phòng bật mở, mọi người đều tròn mắt bất động, cảnh sát ập đến chỉa súng khống chế từng người. Kisaki ngồi ở vị trí chính giữa đưa hai tay lên đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Chifuyu và Kazutora, nghiến răng ken két
'Mẹ kiếp, quả nhiên là con chuột nhắt mày đã hãm hại tao. Tao phải giết mày sớm mới đúng, chết tiệt'

Khoảnh khắc sau đó rơi vào hỗn độn, Kisaki không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng vồ lấy Chifuyu kéo lê về sau. Kazutora bàng hoàng, cảnh sát trong phòng theo phản xạ đồng loạt chỉa súng về phía gã ta, người đứng đầu dõng dạc
'Kisaki Tetta, đừng vùng vẫy vô ích, anh đã bị bao vây rồi, không còn đường thoát đâu'

Kisaki tiếp tục dùng lực kẹp cổ Chifuyu từ đằng sau khiến người nọ ho ra vài tiếng đứt quãng, em liên tục giãy giụa tay chân còn liếc hắn bồi thêm một câu đả kích
'Mày sẽ không thoát được đâu, thằng khốn nạn'

Gã kề sát tai em mà nói
'Tao có chết, tụi mày cũng đừng hòng yên thân. Mày nghĩ sao nếu viên kẹo đồng này ghim vào đầu mày? Chắc chắn sẽ xinh đẹp lắm, hay...'

Kisaki dừng một chút, liếc mắt nhìn Kazutora đang bày ra vẻ mặt hoảng hốt cực độ
'Hay ghim vào đầu nó nhỉ?, Kazutora Hanemiya - một con chó khác của tao. Mày tốt nhất là nên ngoan ngoãn theo tao ra thang máy, nếu không...thì biết rồi đó'

Chiufyu mở to mắt kinh hãi, không được, em có chết đi cũng chẳng sao, chỉ riêng Kazutora thì tuyệt đối không được. Tay chân em bỗng chốc bất động, không cựa quậy cũng chẳng phản kháng, Chifuyu im lặng cho hắn kéo đi. Xung quanh cảnh sát vẫn đang tập trung cao độ theo dõi tình hình để tìm sơ hở giải cứu con tin, nhưng phải chăng Chifuyu đã quá hợp tác với Kisaki rồi không?, không hề chống cự hay có hành động phản kháng nào.

Kazutora căng thẳng nhìn hai người từ từ di chuyển đến cửa ra vào, đột nhiên từ gương mặt cúi gầm nãy giờ Chifuyu bỗng ngước mắt lên nhìn hắn mỉm cười. Khi vẫn chưa kịp tiêu hóa nụ cười buồn bã ấy, thì Kazutora đã nhìn thấy Chifuyu la lớn tức tốc dùng lưng ép mạnh Kisaki từ đằng trước, cả hai va vào cửa kính vỡ nát cùng rơi xuống.

Hắn mở to tròng mắt, đương nhiên nắm bắt được mọi thứ, nhanh chân phóng đến bắt lấy tay Chifuyu đang treo lủng lẳng. Từ tầng lầu cao nhất, hắn không thể nhìn được mặt đất, chết tiệt. Toàn thân Kazutora bắt đầu run rẩy, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ sẽ mất em.

Kisaki vẫn ngoan cố nắm lấy một chân người ở trên, khẩu súng ngắn cũng vì trận va đập mà rơi đâu mất. Gã ta cười man rợ liên tục rung lắc chân em khiến Chifuyu nghiến răng nhịn đau. Kazutora rối loạn
'Nắm chặt tay anh, cố lên, Chifuyu, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện'

Phía cảnh sát nhanh chóng đến giúp họ, nhưng Kisaki vẫn cương quyết nắm chặt chân Chifuyu không chịu buông, gã ta vừa thở gấp vừa nói
'Đừng mừng vội, dù tao có chết cũng không tha cho tụi mày đâu'

Người đội trưởng đưa súng lên tầm mắt, nhắm bắn vào tay Kisaki, gã rơi tự do xuống đất tử vong tại chỗ. Chifuyu được mọi người hợp sức kéo lên, khi vẫn chưa điều chỉnh được nhịp thở, Kazutora đã ôm chầm lấy em, hắn dường như sắp khóc đến nơi
'Tốt quá rồi, tốt quá rồi'

Em cũng ôm lại hắn vỗ vỗ tấm lưng thẳng gầy, nhưng sau đó cũng không kìm được mà nức nở lên vài tiếng, bàn tay vỗ về chuyển sang xúc động bấu thật chặt
'Kết thúc thật rồi, kết thúc thật rồi, Kazutora, kết thúc thật rồi hức hức'

Cả hai cùng nhau theo cảnh sát trở về đồn, Chifuyu được yêu cầu cho lời khai một lát, Alex quyết định ở lại chờ họ, đến chiều tối mới về được đến nhà.

Chifuyu nằm ra sô pha và nhắm mắt ngủ mê mang, cần cổ, tay và chân đều mơ hồ thấy vết bầm. Kazutora hôn trán em rồi sau đó vào trong lấy hộp cứu thương, nhẹ nhàng thoa thuốc cho em.

Cả hai ngồi đối diện nhau vừa ăn tối vừa nói về  những điều vui vẻ. Mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi nhỉ?, Kisaki đã chết, tàn tích Touman bị điều tra và đều nhận án tù thích đáng. Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vòng bảy sắc sẽ tỏa sáng trên bầu trời sau một vầng âm u.

Kazutora ôm em trong lòng, trên chiếc giường của họ, cùng nhau trải qua ngày đầu tiên được giải thoát khỏi địa ngục.

Hai người không hẹn mà cùng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trong phòng chỉ một ánh đèn leo lắt. Bên ngoài là trăng khuyết treo lững lờ giữa không trung, xung quanh là những ngôi sao nhỏ li ti chấm phá trong màn đêm.

Bình yên và hạnh phúc quá!

Hắn cúi đầu hôn tóc em, vén tóc lại hôn phớt nhẹ lên trán
'Ngày mai đi biển nhé, anh muốn đi'

Chifuyu dụi mặt vào ngực hắn
'Ừm, anh muốn đi em sẽ đi'

Người trong lòng chợt im lặng lúc lâu mới lên tiếng
'Kết thúc rồi, anh nhỉ?'

Kazutora siết mạnh vòng ôm thêm một chút
'Ừm, không sao nữa rồi, từ nay về sau em chỉ cần ở bên anh là đủ'

Chifuyu khe khẽ gật đầu, giọt nước mắt ấm nóng vì xúc động không biết từ lúc nào đã tuôn rơi. Sau chừng ấy năm chiến đấu một mình, cuối cùng em đã có thể đánh bại Kisaki, tháo bỏ gông xiềng và được tự do.

Cảm nhận được tia lành lạnh thấm qua lớp áo, Kazutora trượt người xuống ôm lấy mặt em luống cuống
'Đừng khóc, Chifuyu, đừng khóc mà'

Hắn tiến đến hôn lên mắt em, nuốt xuống từng giọt nước trong suốt hai bên má, rồi dịu dàng đáp lên khóe miệng run rẩy kia một nụ hôn thật lâu. Môi miết nhẹ cánh môi, tay luồn mái tóc thơm phức mùi sữa tắm, mười ngón tay lồng chặt vào nhau, trong bóng tối quấn quýt không ngừng.



{Còn tiếp}

P/s: Ngược nhẹ nhàng chút thôi nè :3:3

Mơ hồ (KazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ