~Chương 9: Phiền~

292 48 2
                                    


Kết quả người nào đó nằm thật, lần này thậm chí không thể mở mắt nữa rồi, Kazutora phải kết hợp lay mạnh cùng vỗ má suốt mười lăm phút mới có thể tỉnh lại. Nhìn vào đôi mắt màu biển lơ mơ chẳng có tiêu cự, hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng, cúi đầu xuống, lí nhí tự trách
'Xin lỗi cậu, không biết cậu mệt đến thế'

Alex mơ màng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn ở phía trên bất giác muốn cười, cậu khó khăn chống tay ngồi dậy, gục đầu vào hai tay xoa đi xoa lại, cầm lấy chai nước cam kế bên uống một hơi
'Tôi không sao, ngồi một chút sẽ khỏe, đừng có làm ra bộ mặt đó chứ'

Hắn ừm nhẹ
'Vậy cậu muốn đi chơi trò gì?'

Alex cười cười, lắc đầu
'Với thân thể thế này tôi nghĩ mình không chơi nổi nữa đâu, đi ngắm cảnh đi, chỗ sở thú hay vườn hoa gì đó'

Kazutora nhìn đồng hồ cũng sang chiều, lúc nãy cả hai vừa đi vừa chơi vừa ăn vặt nên cũng không có cảm giác đói bụng, kiểu này đi ngắm cảnh xong về là vừa. Hắn khoát một bên tay cậu, cho người kia dựa vào mình giảm trọng lượng, Alex còn không biết xấu hổ cố ý nhích sát lại, gần như dán vào cánh tay Kazutora mà bước đi.

Người nào đó không bận tâm lắm, dù gì người hành cậu ta ra như thế này cũng là hắn, không trách được.

Thấm thoát nguyên một ngày đi khu vui chơi cũng kết thúc, Alex đưa Kazutora về đến nhà thì trời đã tối. Lần này cậu không ngồi im trên xe nữa mà dứt khoát bước xuống cùng lúc với đối phương
'Này, làm gì đó tạm biệt đi chứ?'

Hắn nhìn cậu bất ngờ, làm gì là làm gì giữa thanh thiên bạch nhật thế này, dù trời cũng đã nhá nhem cả rồi, nhưng cuối cùng là muốn làm gì. Kazutora phiền não vò vò tóc, hỏi thẳng
'Cậu muốn tôi làm gì?'

Đối phương nhoẻo miệng cười tươi
'Ôm một cái'

Kazutora phút chốc đứng hình tạ chỗ, đúng là được đằng chân lên đằng đầu định chửi cho vài câu thì chợt nhớ lúc chiều mình đã hành hạ thân xác cái tên vô liêm sỉ này như thế nào. Rốt cuộc chỉ còn lại tiếng thở dài bất lực, hắn dang tay tiến đến hai bước ôm lấy cậu, vỗ vỗ mấy cái rồi vội buông tay.

Alex vẫn còn thất thần vì cái ôm đột ngột đầy ấm áp, đến khi người dần khuất xa mới trấn tĩnh hét lớn
'Ngủ ngon, bạn...'

Hắn quay ngoắc lại, nghiến răng ken két
'Bạn cái gì mà bạn, cậu muốn chết hả?'

Người phía sau lập tức thu liễm, thầm thì bằng khẩu hình miệng
'Ngủ ngon, bạn trai'

Kazutora nghe được tiếng cười cùng tiếng huýt sáo từ đằng sau, khác hoàn toàn hình tượng dở khóc dở cười lúc nãy, kì quái.

Vừa vào nhà vẫn là hình ảnh Chifuyu vùi đầu vào tài liệu, nhưng lần này em có tiến bộ hơn là đã tắm rửa và đang mặc đồ ngủ, không diện bộ vest không thoải mái mà ngồi nhiều tiếng đồng hồ ở nguyên một chỗ. Kazutora mỉm cười hài lòng, nghe tiếng động, em ngước đầu lên hướng hắn mà hỏi
'Đi điều tra Kisaki về hả?'

Lại là Kisaki...

Kazutora hờ hững đáp
'Ừm, vẫn không có tiến triển'

Thực chất hắn đi chơi cùng Alex cũng vì trao đổi bằng chứng phạm pháp của tên đó còn gì.

Chifuyu vẫn không rời mắt khỏi hắn, ngập ngừng hồi lâu
'Người lúc sáng...là ai vậy?'

Hắn vươn vai, vận động nguyên một ngày cực kì mỏi
'Không phải đã nói rồi sao, là đàn em'

Người nào đó không hỏi nữa, chỉ bặm môi giấu nhẹm biểu tình cúi đầu tiếp tục xem máy tính. Kazutora đi vào phòng, chuẩn bị quần áo rồi rảo bước vào nhà tắm.

Hắn ngồi sô pha sấy tóc kế bên Chifuyu vẫn cặm cụi đánh đánh gõ gõ, Kazutora lướt lướt điện thoại một lát. Nhìn đồng hồ hơn 10 giờ tối, theo thói quen hắn đưa tay gập laptop em lại ám chỉ hãy đi ngủ đi, nhưng lần này Chifuyu phản ứng rất khác ngày thường. Em lúc đầu hơi sững sờ, sau đó gạt mạnh tay hắn kèm giọng nói lạnh tanh
'Phiền quá!'

Phiền á, em chê hắn phiền phức sao?.

Hắn nhìn em hồi lâu, người trước mặt dường như cũng nhận thấy hành động quá đáng của mình liền rũ mắt
'Anh ngủ trước đi'

Kazutora im lặng rồi bước thẳng vào phòng đóng cửa lại. Ngay khoảnh khắc khép cửa, Chifuyu bên ngoài ôm đầu gục xuống đống giấy bày biện lộn xộn, không rõ cảm giác rối reng trong lòng là gì, chỉ biết bản thân đang cực kì khó chịu, như có ngàn mũi kim nhỏ vụn đục khoét nơi trái tim.

Hắn trong phòng căn bản cũng chẳng khá khẩm gì, dang thân hình chữ đại nằm bịch lên giường nhìn trân trân cái đồng hồ cạch cạch tiếng kim giây di chuyển. Lúc sáng vẫn còn cùng nhau đi siêu thị, nấu ăn chung còn nói cười rất vui vẻ, đùng một cái lại chê hắn phiền, em không muốn nhìn mặt hắn nữa sao?.

Vươn tay chạm vào phần ga giường bên cạnh ngay vị trí lúc tối Chifuyu đã nằm, hơi ấm còn đây, mùi hương vẫn còn vương vấn, cớ sao người lại thành ra thế này?.

Đang miên man trong những cảm xúc mơ hồ không thể định hình gọi tên, điện thoại phát sáng lóe lên dòng tin nhắn của Alex
'Chiều mai đi ăn rồi đi xem phim, tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng này ngon lắm. Còn nữa nhớ mặc bộ vest màu xám tôi mua cho anh nhé!. Ngủ ngon, bạn trai'

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn, Kazutora nghĩ ngày mai là thứ bảy, chỉ còn đúng một ngày nữa là hết hạn giao kèo giữa hắn và Alex. Kết thúc những chuỗi ngày đi đi về về đầy mệt mỏi, việc thụ động đón nhận tình cảm từ kẻ đơn phương mình, thật chẳng dễ dàng gì.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, nếu theo như đúng dự liệu, Kisaki sẽ bị tống vào tù, Touman dơ bẩn sẽ bị giải thể, khi đó không biết Chifuyu có đồng ý cùng hắn đến một nơi thật xa để làm lại từ đầu không?. Hay em sẽ ở lại và gầy dựng Touman như ngày xưa?.

Kazutora bật cười chua chát, phải rồi, ngay từ những ngày đầu em đề nghị hợp tác cùng hắn, Chifuyu đã quyết tâm làm lại cùng Touman, ở ngay tại đây, không thể là nơi khác. Hắn cùng em rồi sẽ kết thúc mối quan hệ tạm bợ này sớm thôi.


{Còn tiếp}

Mơ hồ (KazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ