Tối hôm nay là một buổi tối rất mát mẻ, trong lành, tiếng bận rộn của dòng người qua lại hòa với tiếng xe. Quả đúng là một đêm tuyệt vời...nếu như không có Sanzu đi theo.
"Tại sao tao phải theo giúp mày mấy nhiệm dễ ẹt này chứ?" Sanzu nhăn mặt
"Đi mà hỏi Mikey đấy!" Tôi cũng bực bội không kém
Chúng tôi như chó với mèo, đương nhiên tôi là mèo rồi.
Sau khi làm xong thì cũng tầm 9 giờ hơn.
"Vào kia ăn ramen đi"
"Không" Sanzu nói trong lúc chờ đèn đỏ
"Thế thì để tao xuống. Ăn xong tao bắt taxi về"
"Chậc- phiền quá" Hắn mở khóa cửa xe
"Mày xuống xe làm gì?"
"Vào ăn. Không lẽ nhịn đói à?" Sanzu
Cơ mặt của tên này có vấn đề hay sao í. Lúc nào cũng nhăn một đống ra rồi người ta bảo già thì không chịu.
"Cho cháu một tô bình thường"
"Tôi lấy giống con này" Sanzu chỉ tay qua tôi
Ramen ra rồi. Đây là lần đầu tôi ăn quán này nên không biết vị ra sao nữa.
Hắn chồm tay qua lấy lọ tiêu cạnh tôi sẵn vén một bên tóc tôi lên.
"Ăn thì vén tóc lên" Sanzu
"Biết rồi"
.
.
.Ăn xong thì đương nhiên hắn phải chở tôi về rồi chứ tiền đâu đi taxi, để quên ví ở nhà mất rồi.
Đi được nửa đường thì hắn dừng xe lại quăng tôi xuống xe.
"Tự đi bộ về đi" Sanzu nói rồi lái xe đi mất
Ủa? Điện thoại điện thoại đâu rồi. Tôi lục mãi không thấy. Quên mất đ* má nãy giờ sạc trên xe chưa kịp rút. Lại không mang ví, kiểu này là tự lếch bộ về thật à?
Từ từ ở đây cách nhà cũng không xa lắm. Có lẽ là tầm hơn 20km. Đi bộ chắc cũng nhanh thôi.
Thế là tôi đi bộ thật.
...
"Má ơi đi có chút xíu muốn chảy hết mỡ" Tôi ngồi xuống ven đường
Giờ cũng không còn nổi một xu dính túi để vào cửa hàng mua nước nữa! Hay tối nay giả làm vô gia cư ngủ tạm ghế một hôm nhỉ? Ý kiến cũng không tệ.
Trời càng khuya càng lạnh. Không biết giờ mấy giờ rồi. May mà hôm nay mặc cái hoodie cũng dày nên không bị chết cóng. Đang định đóng quân tại ghế gỗ thì có tiếng xe đi tới. Đ* má thằng nào ác ôn chiếu đèn xe thẳng mắt dị? Bước xuống xe là một thằng đầu bu*i tóc hồng- Sanzu
"Gì? Quăng tao cho đã rồi giờ lại kiếm à?" Tôi đứng dậy
Hắn lườm tôi một cái rồi đấm vào bụng tôi một phát. Nãy giờ đi bộ mệt quá nên tôi cũng không có sức đánh lại nữa. Chỉ biết ôm bụng rồi lùi ra sau.
"Muốn gì?" Một tay thì ôm bụng, mắt thì liếc hắn
Hắn lại gần định đánh tôi một phát nữa nhưng hên là né kịp. Tiếp theo hắn chạy lại định đánh vào mặt tôi nhưng đừng quên tôi còn 2 tay, đỡ được cú đó của hắn mà muốn gãy xương luôn á! Một tay hắn cầm 2 hay tay tôi đưa lên cao, sau đó 1 2 3 4 đấm vào bụng. Lúc hắn thả tay tôi ra cũng là lúc tôi nằm luôn dưới đất. Đuối sức quá không đánh trả nổi. Sau đó mắt tôi mờ dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?
Short StoryTác giả: Salad Truyện chỉ đăng trên Wattpad, nếu bạn đọc ở chỗ khác thì đấy là ăn cắp, xin vui lòng click back web hoặc app đó! Truyện theo lời kể của Yonni, sau sẽ đổi. Bộ này sẽ nói về cuộc sống hằng ngày ở Bonten. Ngọt và không SE <3 Yonni chỉ là...