Chương 2

7K 675 71
                                    

Gần 6 năm rồi nhỉ?

Mỗi sáng thì 6 giờ rưỡi tôi sẽ dậy quét nhà, lau nhà và sau đó giặt đồ.

-----Hồi tưởng-------
Đây là năm thứ 5

"Này tụi mày tắm xong thì để đồ vô cái giỏ kia được không. Sáng tao đi lấy giặt cho dễ"

"Thì mày không biết tự vô lấy à?" Kokonoi

"Đúng rồi ai rảnh lại đó để đồ" Rindou

"À thế thì mỗi 6 giờ sáng tao gõ cửa phòng từng thằng để kêu tụi bây dậy đi lấy đồ dơ ra cho tao nhá?" Tôi cười

Thế là mọi người liền để đồ trong giỏ đó. Đơn giản vì không ai muốn bị làm phiền lúc sáng sớm đâu.

-----Kết thúc hồi tưởng-------

Sáng nay thì tôi làm sandwich nướng rồi phết sốt bơ đậu phộng với dâu lên. Ai muốn ăn loại nào thì ăn. Nhanh tay thì còn chậm tay thì mất. 8 giờ là lúc mọi người đều dậy và xuống ăn sáng.

"Tụi mày ăn đi tao đi pha sữa!" Tôi hiện giờ giống như mom tụi này vậy

Ăn xong thì tôi rửa bát rồi lại lên sân thượng phơi đồ. Đây là nơi duy nhất trong nhà này tôi có thể hít thở không khí trong lành. Tôi muốn hòa vào dòng người dưới đường, muốn làm một người bình thường. Lúc tôi quay lưng lại thì đụng trúng ai đó.

"Kakuchou?"

"Mày không sao chứ?" Kakuchou

"Tao không sao. Mày lên đây chi vậy?"

"À hình như hôm qua tao để quên đồng hồ ở trong túi quần nên lên hỏi thử mày có thấy không" Kakuchou

"Cái này hả?" Tôi chạy lại chỗ máy giặt rồi lấy cái đồng hồ bên cạnh đó

"À đúng rồi cảm ơn" Kakuchou nhận lấy đồ rồi đi

"Không có gì" tôi cười

.
.
.

Tới trưa thì tôi xuống bếp nấu ăn. Không có tôi thì lũ này chỉ ăn mỗi mì gói hoặc siêng lắm thì mới ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn thôi.

"Bé yêu đang làm gì đó?" Sanzu từ sau lưng bóp cổ tôi

"Đang ngủ" Nhiều khi tôi tự hỏi tên này chơi thuốc quá 181 phút hay gì mà không thấy tôi đang nấu ăn

"Há há" Sanzu

"Bỏ tay ra đi cấn quá"

Nói rồi hắn cũng bỏ tay ra thật. Rồi lại bỏ vào mồm thêm một viên thuốc.

Các bữa ăn tôi nấu rất đầy đủ chất. Rau củ quả thịt cá. Đầy đủ như vậy đều là do có nhà tài trợ Kokonoi thôi. Nghe nói hắn ta kiếm tiền từ khi còn nhỏ và được gọi là thiên tài kiếm tiền. Hồi nhỏ kiếm tiền để cứu crush nên giờ bị ám ảnh kiếm tiền, tội cho thằng nhỏ lụy tình.

Tới buổi xế thì tôi hay thử làm mấy công thức làm bánh mà buổi tối tôi lướt thấy. Hôm nay thử làm pudding vậy. Sẵn để chuyên gia pudding - Rindou nếm thử.
Sau một hồi chật vật thì tôi cũng xong.

"Hmm vị không ngon cho lắm. 2/10 thôi" Rin ăn thử cái đầu tiên

"Mà còn cái nào không?"

...

"Tao làm 10 cái lận. Để trong tủ lạnh đấy"

"Dở ch*t mẹ không ai ăn đâu, để đó nó mốc đó"
.
.
.

Đối với cái nhà này chuyện ôm, hôn, hay đánh nhau là chuyện bình thường.

Tầm chiều tôi tắm xong thì xuống nấu cơm tối.

"Yonni, mày nấu kiểu đ*o gì rau này lạt nhách vậy?" Sanzu

"Đó là rau luộc mà"
.
.
.

Ăn xong thì đương nhiên tôi rửa chén. Lũ này chắc được cái giết người với ăn ngủ chứ chả làm được gì nên hồn.

Giờ là 11 đêm rồi. Tôi thì nằm trong phòng lướt tiktok. Bỗng có 1 video làm nail hiện lên làm tôi nhớ lại 3 năm trước.

Lúc đó tên Sanzu nổi điên gì đó nên lấy chân đạp gần như muốn nát luôn 2 bàn tay của tôi. Móng thì sứt mẻ, da tay thì bứt ra rồi chảy máu. Hôm sau thì hắn đưa tôi vào bệnh viện rồi chăm sóc như chưa có gì xảy ra. Tên này bị điên thật rồi!

"Sao mày không kêu đau?" Sanzu

"Kêu rồi mày có dừng đâu?"

"Há há" nói rồi hắn bóp cổ tôi

"Bỏ ra"

"Rồi rồi. Đợi tay mày lành rồi tính tiếp"

Phải nói là bao tiền hắn cũng chịu chi. Từ cái tay đầy sẹo rồi hư móng giờ thành một bàn tay trắng trẻo mịn màng, không chút tì vết.

Lúc tay tôi lành thì bài "huấn luyện" bắt đầu tiếp. Nghĩ lại vẫn thấy rợn người.

12 giờ rồi nhưng tôi không ngủ được. Thôi thì xuống nhà lấy ít sữa uống cho dễ ngủ.

"Rin?"

"À tao chỉ tìm nước ngọt thôi!" Rindou

Nhưng rõ ràng trên tay đang cầm mấy hộp pudding mà?

.
.
.

———————————————
Mỗi chương là mấy câu chuyện nhỏ nhà Bonten thôi. Toii còn nhiều idea xàm lắm đừng lo👁👄👁

Salad

[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ