Chương 44 - Phụ

2.9K 353 104
                                    

Chương này sẽ được kể theo lời của Salad - Tác giả siêu thân thiện và luôn rắc đường cho mọi chương😽👉👈🏿
------------------------------------------------------------
Cái tin ở Phạm Thiên có nữ đang ngày càng rộng ra, kiểu này thì đến tai cảnh sát mất. Sau này sao cô đi làm nhiệm vụ được.

Cô thở dài ngồi ở quán cafe quen thuộc.

'Một mình chán thật đấy' Yonni

"Rin, tới đón tao đi. Quán cafe cũ" Cô bấm số rồi gọi cho hắn đến

"Mày ăn gì không tao mua sẵn luôn?" Rindou

"Không cần đâu" Cô cúp máy

'Tự nhiên thấy mình lạnh lùng dễ sợ' Yonni

Lúc nãy đi taxi mà giờ cũng lười bắt xe về quá, nên nhờ Rindou là tốt nhất!

"Yonni? Phải chị không?" Một cô gái tóc vàng lại gần chỗ ngồi của cô

'Hể? Ai đây? Kêu mình bằng chị nữa chứ? Hay là bạn của Kai nhỉ? Mà tự nhớ là có gặp người này qua bao giờ đâu' Yonni

"Chị không nhớ em thật à?" Cô ta ngồi xuống ghế đối diện Yonni

"Mae đây. Em là con của thím út của anh bên ngoại nè, chị không nhớ thật à?" Mae

Thím út?

"À là Mae hả...?" Cô gượng cười, mặc dù cô cũng chẳng nhớ đó là ai

"Nhìn mặt chị là biết không nhớ rồi. Hồi nhỏ ta từng gặp 2 3 lần còn gì!" Mae

"Mà sao em nhận ra chị? Không phải rất lâu rồi sao?" Dù cho trên người con bé này không có mùi nguy hiểm nhưng cô vẫn luôn phải cảnh giác, miệng vẫn cười

"Mồ! Cái nốt ruồi ngay cổ bên phải của chị" Mae

'Nốt ruồi này ư?' Cô vô thức đưa tay sờ lên cổ thử

"Vậy à.." Yonni

Cửa quán mở ra, một chàng trai tóc tím đen dài bước vào rồi đi lại bàn của cô.

"Về chưa?" Rindou

"À ừ" Cô cũng đứng dậy

"Chị! Cho em số điện thoại rồi hẳn đi cái đã" Mae kéo áo cô

"Ai vậy Yonni?" Rindou

"À đó là-" Chưa kịp nói thì Mae nhanh nhảu hơn

"Em là Mae, em họ của chị Yonni. Rất vui được gặp anh" Mae đưa tay ra

"Ờ" Hắn liếc một cái rồi đi luôn

Sao ở nhà nhìn vui tươi hoạt bắt lắm mà sao lúc nào ra đường cũng đáng sợ như này vậy trời. Kiểu này chắc Mae hụt hẫng vì không được bắt tay mất.

"Số chị đây, có gì em cứ nhắn tin nhá" Yonni cười rồi vẫy tay đi ra xe hắn

...

"Nãy mày sao vậy? Mae chỉ muốn bắt tay thôi mà" Yonni

Cô càm ràm mãi trên đường đi, bỗng hắn dừng xe lại, không phải là muốn quăng mình xuống xe đấy chứ? Hắn bước vào một tiệm bánh ngọt. 5 phút sau thì thấy hắn cầm một hộp bánh đi ra.

[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ