Chương 61 ( Ran x Yonni )

2.5K 300 58
                                    

Warning: R13

.

Việc cách nhau về độ tuổi quá lớn làm Ran thay vì là người yêu thì trông như anh trai vậy, nhưng vẫn yêu.

Cô nhõng nhẽo hơn hẳn...

Gần 12 giờ khuya, phòng ngủ thì tối om nhưng cô vẫn còn lén thức người yêu mình để săn sale. Cô đã chuẩn bị đầy đủ từ tai nghe để tránh làm ồn và bẻ các khớp tay sao cho linh hoạt để tranh sale kịp.

"Ngủ đi!" Ran cầm điện thoại cô lên

"Ơ anh còn thức à?" Yonni

"Có ai vừa lén bấm điện thoại vừa cười hí hửng như em không? Anh còn tưởng em đang nhắn với thằng nào đấy" Nãy giờ Ran đã nhìn thấy hết rồi nhưng hắn vẫn muốn xem thử cô đang làm gì mà thôi

"Em săn sale, một tí nữa ngủ" Cô với tay đến cái điện thoại Ran đang giơ cao

Hắn nhăn mặt rồi ném điện thoại cô xuống đất. Cô tự động thu mình lại rồi kéo chăn che cả mặt, chỉ chừa lại đôi mắt cún con để nhìn hắn.

"Ngủ đi mai anh mua cái mới" Hắn thở dài rồi ôm cô lại

Cô tự hào vì thành công thoát chết!
.

"Hình như mày chiều nó quá rồi Ran" Kokonoi

"Hể? Tao có chiều à?" Miệng thì nói tay thì đút nho cho cô ăn

'Có đó!' Kokonoi không biết nên nói gì với tình huống trước mặt như này nữa

.

Cô theo phong cách dark academia - một style thời trang mang cho mình vẻ huyền bí và quý tộc của những năm thế kỷ 19, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn mà cô được ban tặng càng tôn lên vẻ trưởng thành trầm ấm vốn có của mình. Hắn cũng không biết từ khi nào một người mặc vest lịch sự như mình nay lại đổi sang phong cách giống người hắn yêu. Cả hai thường xuyên cùng nhau dạo phố, tấp vào những cửa hàng thời trang mang không khí cổ điển mà ngắm từng bộ đồ.

Tuy so với hắn thì cô còn rất nhỏ, nhưng cái suy nghĩ sau những tháng năm thăng trầm của mình thì lại "lớn" hơn hẳn. Hắn rất thích những kẻ hiểu chuyện như này, người biết hắn muốn gì và cho hắn cảm giác muốn bảo vệ như thế nào. Cô cũng có một biệt tài nhỏ là nhìn người, chỉ cần vài cử chỉ và lời nói của hắn là cô đã biết rằng hắn đang nói dối hay che giấu mình điều gì; hắn cũng vậy, với đôi mắt đã nhìn thấy bao nhiều lời gian xảo và máu me kinh tởm ấy thì hắn hoàn toàn nắm được tâm lý của đối phương, chỉ cần cô có một hành động lạ là hắn sẽ lập tức nghi nghờ.

Chính vì thế mà hai người sống rất hòa thuận, không ai dối ai.

.

Cuối cùng cô cũng tìm được người để chia sẻ mọi chuyện nên cô không muốn giấu diếm điều gì, cô phô ra tất cả các biểu cảm từ vui đến buồn, từ nhõng nhẽo đến mít ướt. Hắn cũng chưa bao ngờ ngần ngại dỗ cô.

Chỉ mới sau hai năm quen nhau nhưng bọn đã tiến đến việc kết hôn. Không phải là do hắn muốn, mà là do cô sợ hắn sẽ già đi mất.

Đám cưới của bọn họ cũng bình thường những người khác, đó thậm chí còn không phải là một cái đám cưới mà chỉ là một bữa ăn nhỏ tập trung đầy đủ những người ở nhà. Cô biết dù gì mình cũng chẳng có người thân mà đến dự nên bảo hắn không cần tổ chức đám cưới gì hết, cũng phải mất mấy ngày cô mới thuyết phục được hắn.

[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ