Chương 41 - Phụ

2.6K 320 43
                                    

"Hể? Mưa?"

Tôi đưa tay ra hứng nước. Rõ ràng lúc nãy mới đi làm nhiệm vụ, giờ tôi lại lạc ở xó nào rồi. Tôi mở điện thoại lên tính gọi cho Ran đến đón.

"Năm 20xx? Là 6 năm trước??"

Gì vậy? Tôi chạy đi kiếm cái gương nào gần đó. Ánh gương vẫn phản chiếu lên khuôn mặt 20 tuổi của mình mà? Sao lại là 5 năm trước. Giờ biết gọi cho ai bây giờ, mình không có số ai hết. Lúc này đã quen Kai hay chị Aoi đâu mà gọi.

Mà hình như thời tiết lúc này trông quen quen. Phải rồi! Là ngày tên đầu hồng kia nhặt mình về. Nếu bây giờ chỉ cần cứu Yonni 14 tuổi đó thì có lẽ tương lai mình sẽ thay đổi. Thà làm mấy việc lương ít còn hơn làm tội phạm. Theo suy nghĩ đó mà tôi chạy đến bãi rác quen thuộc.

"Hả? Con nhỏ nào đây?" Sanzu đạp lên người Yonni 14 tuổi đang ngất xỉu

Tới muộn rồi. Hay là giờ mình ra nhận con bé là em mình rồi về. Không không, một khi ai mà thấy hiện trường của hẳn là hắn cho thẳng một viên kẹo đồng ngay. Mà giờ mình cũng không cầm vũ khí gì nữa, bất lợi quá! Tôi đành phải đợi hắn đi rồi lén đi theo.

Đúng là theo quá khứ hẳn quăng Yonni 14 tuổi xuống tầng hầm thật. Tôi chỉ dám đứng ở một góc xa nhìn cái địa ngục đó. Nhớ lại những tháng ngày gần như sắp chết, bây giờ đầu óc tôi không nghĩ gì ngoài kế hoạch cứu Yonni kia. Hay là mình ứng tuyển làm thành viên..? Mà dẹp đi muốn làm thành viên cốt cán chắc ít nhất phải đi huấn luyện bởi Kakuchou 3 năm lận, ai rảnh đâu trời. Hay là mình đợi nhân lúc tên đầu hồng ra khỏi nhà thì mình xuống cứu Yonni nhỏ.

Ý tưởng hay đấy! Tự nhiên thấy mình thông minh khiếp.

.
.
.

Buổi tối hắn cũng ở đó à?! Phiền ch*t đi được. Tôi đợi hồi chiều giờ rồi vẫn chưa thấy hắn ra khỏi nhà. Mà giờ cũng đói quá. Lục lại người thì không có nổi một xu nào. Hay đi kiếm sugar daddy 30 phút bao mình ăn nhỉ? Đói quá! Tôi ngồi xuống gần bãi rác đối diện ngôi nhà đó, ngủ một tí cho quên cái đói vậy.

...

Tôi thấy có ai lay người tôi. Không lẽ là cảnh sát đến bắt mình vì ngủ không đúng nơi qui định? Tôi không dám mở mắt, giả vờ ngủ tiếp.

"Ngủ say vậy? Thối như vậy vẫn ngủ được à?" Giọng một người nam

Chất giọng này quen lắm, tôi nghe ở đâu rồi. Nên tôi mới dám mở mắt dậy.

"Cuối cùng cũng dậy rồi à?" Ran cười

Thằng l*n nào đây?

"Ai lại đi bỏ một bông hoa xinh đẹp ở nơi này chứ?" Ran nâng cằm tôi lên

Bông hoa xinh đẹp? 6 năm sau bông hoa này sẽ đập ông đó chú ạ. Giờ mình nên phải ứng là ngại ngùng hay mạnh mẽ nhỉ? Cho Ran làm suggar brother 30 phút bao ăn cũng không phải là ý kiến tồi!

"Hể? Chú là ai vậy?" Tôi cố tỏ ra yếu đuối ngại ngùng nhất có thể, ngượng miệng quá

"Chú gì chứ. Tôi mới hơn 29 thôi" Ran

Vậy à? Hơn 29 tuổi cơ đấy. Già lắm rồi chú!

"Tôi là Sakura, 20 tuổi. Còn chú?" Tôi phải nói tên giả, tên Yonni chắc bị con bé 14 tuổi kia nói rồi

[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ