Chương 59 - Phụ

1.8K 243 15
                                    

Cô và Aoi cùng đi shopping với một thành viên nữ trong tổ chức của nhà Kenwari.

"Hể? Là thành viên bình thường mà cũng được thoải mái vậy á?" Yonni

"Thành viên bình thường gì chứ con bé này" Aoi cốc đầu cô một cái

"Ở tổ chức chúng tôi thì mọi người đều bình đẳng như nhau hết ạ" X cười

"Chưa hết đâu. Chỗ chị còn có các khu riêng và nhiều đặc quyền cho nữ nữa đó nha" Aoi ra vẻ tự hào

Những lời nói mật ngọt này lẩn quẩn quanh trong đầu miết cho tới khi về đến nhà. Cô cứ ngồi ngẩn người mãi rồi tự trách bản thân sao không qua bên Kenwari để được hưởng nhiều quyền lợi như vậy chứ! Nhìn lại tổ chức của mình toàn mấy ông chú già com, đã vậy còn lười làm cô phát chán.

"Nhìn gì vậy?" Rindou huơ tay trước mặt cô

"À không, tao chỉ đang nghỉ về tổ chức của Kenwari" Yonni

"Bên đó có gì thú vị à?" Kokonoi

"Vui chứ sao không" Cô đập tay lên đùi mình một cái ra vẻ thích thú

"Có lẽ tao nên qua đ-" Cô chưa kịp nói hết câu thì bị Rindou cười dí súng vào đầu

"Đùa thôi" Yonni, nói rồi cô đứng dậy lên lầu

"Xì, đồ người già khó tính" Cô chửi nhỏ nhưng vẫn bị Rindou nghe

"Coi chừng mày đó" Hắn cười

Cô ôm gối nằm trên giường mà ngẫm về những ngày cũ, ngày mà cô đã từng ảo tưởng rằng bản thân có thể thoát khỏi đây.

Đó là tháng thứ hai khi cô mới vừa gia nhập băng tội phạm khét tiếng này. Trong một lần làm nhiệm vụ cô đã chạy suốt gần 2km chỉ để đuổi theo một tên trốn nợ nhỏ của Phạm Thiên.

"Cuối cùng cũng xong" Cô đứng dựa tay vào tường mà thở dốc

Sau khi nhịp tim trở lại bình thường thì cô mới dám ngồi bệch xuống đất rồi dùng tay phẩy phẩy áo cho đỡ nóng. Lúc này cô mới nhận ra là chân mình đỏ cả lên, chỉ cần chạy thêm một ít nữa thì nguy cơ trẹo chân sẽ cao lắm đây. Cô mệt mỏi ngồi bên góc khuất ánh đèn đường của thành phố sầm uất kia. Rõ ràng nơi đây đẹp và nhộn nhịp như vậy nhưng cô lại không thể hòa làm một cùng với những người xung quanh được.

'Tội phạm mà, chịu thôi' Cô thở dài

Cô đã ngủ quên trong con hẻm đầy rác và máu ấy vì cơ thể đã thấm mệt của mình. Cô luôn ước gì đây chỉ là mơ, để khi mở mắt dậy thì cô vẫn đang ở trên bàn học cùng những tập vở quen thuộc.

"Đây là..." Cô từ từ mở mắt ra

Cô giật phắng người dậy, đây không phải căn cứ. Cô nhìn xung quanh ngôi nhà này, trông nó thật ẩm thấp và tồi tệ, trên tường đầy vết nứt, mái thì được che bởi vài tấm gỗ, không có bàn ghế gì cả. Cô nhìn lại người mình.

'Không mất đồ, vậy là không phải lũ buôn người rồi' Cô thở phào nhẹ nhõm

"Cháu tỉnh rồi à?" Một cụ già cười rồi bước vào

[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ