Chương 31

3.5K 359 52
                                    

Chuyện chưa kể ở Bonten

Hôm nay mấy thành viên cốt cán ở Bonten sẽ đi nhà ma. Mọi người không nghe nhầm đâu, là-nhà-ma! Phải kể đến 2 tiếng trước...

"Oi tụi bây chuẩn bị thay đồ đi" Kokonoi

"Hả đi đâu?" Rindou đang ăn dở cái bánh

"Chuyện kể ra cũng dài dòng. Tóm gọn lại là một đối tác của chúng ta nếu không làm hài lòng mình thì sẽ bị giết. Nên ông ta bảo hãy thử trải nghiệm nhà ma của ông ta, nếu tao hài lòng sẽ tha mạng cho ổng" Kokonoi

"Nhà ma?" Tôi phải hỏi lại lần nữa cho chắc

"Ừ" Kokonoi uống ngụm cafe

"Ba trò trẻ con" Sanzu

"Hể nghe cũng vui mà?" Ran

"Tao không đi" Mikey

"Mày có quyền đập phá đồ hay làm gì tùy thích ở đó" Kokonoi

"Kể cả giết đám dọa mình?" Mikey

"Ừ" Kokonoi

"Nghe cũng vui đấy" Mikey nở một nụ cười hơi dị

Nói thật là giờ cả mặt tôi lẫn Rindou đều tái mét cmnr.

.
.
.

Chuyện là thế đấy. Chỉ vì thú vui của Kokonoi mà giờ tôi bị kéo theo. Không sao mình đã mang đủ đồ nghề rồi!

"Mày ổn không đó Yonni? Mang gì nguyên cái balo dị?" Ran

"Daijobu!"

"Tới nơi rồi" Kakuchou dừng xe

Mở điện thoại ra coi, giờ chỉ mới hơn 7 giờ tối thôi.

"Rồi chia ra đi nào. Hãy rate cảm nhận cho tên kia vui nhá" Kokonoi

"Chia.. chia ra?" Rindou

"Ừ chứ mày muốn sao?" Sanzu

"Không có gì" Mặt Rindou tái lại rồi

Tôi cũng không kém.

Nhân viên cho 7 người chúng tôi đi 7 cổng khác nhau.

Bước vào trong, tối vãi. Hên là mình có cầm theo đèn pin.

Tôi rọi xung quanh, kiểu giống một bệnh viện cũ ấy nhờ? Cửa kính cũng bị đập nát, máu khắp nơi. A riêng cái máu mình nhìn nhiều rồi cũng không sợ là mấy! Tôi tiếp tục đi vào bên trong, khám phá từng phòng. Nói chung là cũng sợ thật đấy nhưng không sao mình đem đủ đồ nghề mà.

Tôi vào một phòng bệnh. Trên giường còn trang trí 2 cái gối ôm được phủ chăn nữa, trông như người thật vậy. Tôi bắt đầu quan sát xung quanh rồi mở mấy ngăn kéo ra coi có giấu quà gì không.

*cạch*

Tiếng gì đó.... Tôi quay lưng lại thì không thấy 2 cái gối ôm trang trí nằm trên giường khi nãy nữa. Tôi có cảm giác có ai đó ở sau lưng. Thừa biết đó là 2 người giả dạng ma rồi mà vẫn sợ, tôi quay lại nhìn...

Chết đứng! Mắt 2 người đó trắng xóa, mặt loe loét máu, đồ thì rách tơi tả.

"Áaaaaaaa" Tôi hét thẳng rồi chạy đi ngay

[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ