Chương 48 - Salad

2.7K 340 96
                                    

( Chương này sẽ được kể theo lời của Salad - Tác giả viết truyện đảm bảo soft 😽💖  )
------------------------------------------------------------
Cô đứng trong bếp vừa ngâm nga bài hát mình thích vừa phải suy nghĩ xem tối nay nấu gì cho vừa lòng mấy ông chú ở nhà đây.

'Hôm nay không có Ran với Sanzu, nên nấu bình thường hay ít lại nhỉ?' Yonni cầm dao đang cắt cà rốt lên mà suy nghĩ

'Hmm, mà chắc mấy ổng cũng ăn ngoài rồi thôi khỏi chừa đi' Yonni theo suy nghĩ lỡ thả da xuống vụt qua cánh tay trái của mình

"Ui-" Cô liền mở vòi nước rửa vết máu ấy

Dù chỉ là quẹt nhẹ qua nhưng vết thương khá dài tuy nhiên không sâu.

'Mình đang làm gì vậy...?' Cô chợt suy nghĩ, nhìn lại cánh tay của mình

Suy nghĩ của cô chợt dừng lại, cô không biết vì sao mình đang đứng đây, tại sao mình lại chảy máu. Cô không biết, cô cầm lấy dao lên. Dao là vật gắn bó thân thiết của cô suốt bao năm nhiệm vụ, nó cũng đã từng làm tổn thương cô, nhưng bây giờ nó đang được dùng để cắt cà rốt.

"Đùa à? Nhiệm vụ của mày không phải là đâm người khác sao?" Cô đưa con dao lên trước mặt mình mà nói như một người bạn

Cô dùng "người bạn" đó đâm thẳng vào cánh tay trái của mình, dao găm thẳng vào thịt cô, máu không ngừng chảy ra. Cô muốn biết trong cơ thể người có gì mà có thể quyến rũ con dao này lao vào như vậy. Cái suy nghĩ dùng dao róc thịt của cô chợt lóe qua, cô cầm dao lại định làm một lực đi xuống.

"Oi mày làm gì vậy?" Rindou nắm tay cô lại

"Kakuchouu!" Hắn ta quay mặt lên lầu gọi tên đồng nghiệp mình xuống

Hắn ta chạy ra, nhìn xuống thấy nguyên một cánh tay trái của cô đẫm máu liền đem theo hộp cứu thương xuống.

Hắn phải cắt lớp vải trên tay cô đang mặc để xem vết thương.

"Tao đi lấy xe, mày sơ cứu đi" Rindou nói xong thì cầm chìa khóa chạy ra garade

"Mày làm gì mà bị như này?" Kakuchou lau dòng máu đang chảy từ tay cô xuống

Cô thì im lặng, máu không ngừng chảy ra, mặt cô biến sắc. Cô đang cảm thấy rất đau, nhưng cô không hiểu tại sao miệng mình lại không thể than đau trước mặt người khác được nữa.

Rindou chở cô đến bệnh viện, bác sĩ phải khâu cho cô mấy mũi.

"Chúng tôi không dùng thuốc tê, cô không đau à?" Bác sĩ bất ngờ

"Hể? À không bác cứ khâu tiếp đi ạ" Yonni cười lễ phép

Khâu xong thì ông cũng dặn cô nên hạn chế ăn này nọ. Ông còn "nhiều chuyện" hỏi Rindou rằng tại sao cô không thấy đau. Hắn ta cũng lắc đầu.

"Ổn hơn chưa?" Rindou vừa lái xe vừa nói

"À ừ" Yonni

Cô nhìn vào cánh tay của mình, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Có gì đó, cô đau, nhưng tại sao miệng cô không thốt lên được?

'Không đau không đau, mai sẽ hết đau' Cô niệm thần chú của mình

Khi nào cô cảm thấy cơ thể mình không ổn thì câu thần chú này lại luôn xuất hiện trong đầu cô. Mặc dù câu thần chú không linh nghiệm nhưng cô vẫn luôn dùng nó, vì nó là hy vọng, cô không muốn dập đi cái hy vọng ảo huyền ấy do mình tạo ra.

[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ