Chương 1

15.1K 735 93
                                    

Tôi là Yonni. Gia đình tôi cũng là một gia đình bình thường thôi, ba là cảnh sát ngầm còn mẹ là giáo viên. Trong lúc làm nhiệm vụ thì ba tôi có quen được một tên mafia và kết bạn với hắn. Nhưng vì công việc, ba liền bán đứng chính người bạn tin tưởng mình nhất. Nhưng hắn vẫn còn sống và quay lại trả thù nhà tôi. Người bạn đó đã dùng gậy đập ba tôi đến chết, tiếp theo là mẹ tôi. Tôi núp trong nhà vệ sinh đã thấy tất cả. Sau đó bọn chúng thiêu rụi cả nhà tôi...

Tôi bị quăng vào một xó trại mồ côi.

Năm 14 tuổi tôi quyết định bỏ trốn. Tôi đã chạy ra khỏi thành phố. Tôi chạy vào một con hẻm thì thấy có kẻ đang cười lớn. Tóc hắn ta màu hồng, trên miệng còn có 2 vết sẹo 2 bên, và tay đang cầm súng bắn vào 1 cái xác. Tôi vì cũng đang mệt cộng với sợ nên liền ngã hụych xuống đó làm tên tóc hồng thấy. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói, người tóc hồng đang nhìn tôi. Hắn cầm súng lên chỉa vào trán tôi.

*bằng*

Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Viên đạn đang dính trên tường.

"Há há" Hắn cười

"Tao tên là Haruchiyo Sanzu, từ giờ mày sẽ là đồ chơi của tao" Hắn đã nói như vậy đấy!

Tôi "được" hắn cho gia nhập vào một băng đảng tội phạm tên là Phạm Thiên. Ở đây còn có thêm vài người nữa nhưng tôi vẫn chưa biết mặt.

Vì còn nhỏ và non nớt nên hắn đã bắt đầu "huấn luyện" tôi. Trong một năm đầu tiên tôi đã gãy tay 3 lần, gãy chân 1 lần, chấn thương nhẹ ngay đầu. Phải nói đây đúng là một địa ngục thật sự. Hắn thả tôi vào một khu rừng và bảo tôi tự sống sót. Hắn quăng tôi xuống biển trong khi tôi còn không biết bơi. Và nếu tôi làm sai thì chắc chắn là bị ăn đập rồi. Năm thứ hai, tôi đã bắt đầu quen dần với mấy cái huấn luyện và bắt đầu đi thực chiến. Hắn dạy tôi cách bắn các loại súng, cách sử dụng dao. Hắn giao cho tôi nhiệm vụ đầu tiên là tiêu diệt một băng đảng và tôi đã giết sót 1 người. Có lẽ vì nghĩ tôi chưa quen thực chiến nên hắn chỉ đấm vào bụng tôi 4 cái rồi thôi. Ở với hắn 2 năm tôi mới biết hắn bị điên? Tuy hôm nay đánh tôi không biết sống chết ra sao nhưng hôm sau hắn liền dịu dàng chăm sóc tôi. Hắn mua cho tôi rất nhiều đồ đẹp và đắt tiền, có lẽ cũng chỉ vì mấy cái nhiệm vụ. Tôi có một mái tóc đen dài kèm đôi mắt xanh dương. Đôi khi hắn chán thì lôi tóc tôi ra cắt thành đống tổ quạ.

Ngày duy nhất tôi không bị hắn đánh là những ngày tôi hoàn thành nhiệm vụ. Về đến "nhà" thì lại thấy hắn ôm ấp vài cô. Mỗi ngày một cô. Đêm nào cũng bị làm ồn vì mấy tiếng động với mấy "món đồ chơi" của hắn. Đôi khi hắn lại bỏ vào mồm nhiều viên thuốc kì lạ.

"Thử một viên không?"

"Thôi"

Năm thứ ba là năm tôi bắt đầu quen với cuộc sống này. Lúc đấy việc chém giết đối với tôi là bình thường. Năm đó cũng là năm 17 tuổi, với thân hình hắn đã "nặn" cho tôi thì tôi hoàn toàn có thể hoàn thành mấy cái nhiệm vụ giết mấy lão già nhanh chóng. Lúc đấy là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy thủ lĩnh của mình- Sano Manjiro, hay mọi người vẫn gọi là Mikey. Hắn luôn bám theo Mikey, người ta hay gọi hắn là con chó điên trung thành.

Thú vui của hắn là bóp cổ tôi.

Năm thứ tư là năm tôi được gặp đồng nghiệp của mình. Chúng tôi vẫn hay cùng làm mấy cái nhiệm vụ khó.

Ran Haitani, Rindou Haitani, Mochizuki Kanji, Akashi Takeomi, Kokonoi Hajime, Kakuchou.

Giờ tôi mới nhận ra tôi là đứa con gái duy nhất và là người nhỏ tuổi nhất băng. Nghe nói lúc trước họ cũng đã cho con gái gia nhập nhưng những món đồ chơi đó không chịu nổi được mấy khóa huấn luyện hoặc không hoàn thành nhiệm vụ nên đã chết hết rồi.

Mọi người đều sống ở một ngôi nhà 3 lầu bình thường, nhưng thật ra đó cũng là căn cứ của họ.

"Yonni-món đồ chơi tao mới huấn luyện xong đấy" Hắn giới thiệu tôi với mọi người như thế.

Sẵn để che mấy vết thương nên tôi hay mặc áo cổ lọ tay dài và quần dài luôn. Năm thứ tư là tôi bắt đầu sống chung với bọn họ, từ ăn uống và làm nhiệm vụ đều phải chung với bọn họ. Tuy là lớn hơn tôi chục tuổi nhưng tôi lại xưng mày tao thay vì anh hoặc chú, có lẽ cái nết của hắn lây qua tôi nên mới thế.

Càng lớn thì tôi lại càng thấy công việc đơn giản hơn so với mấy năm trước. Có lần tôi đi với 2 anh em nhà Haitani. Một người thì lúc nào cũng xả tóc còn một người thì lúc nào cũng vuốt keo nhưng lúc nào họ cũng mặc vest và nhuộm tóc cùng màu, đen và tím. Tôi thậm chí còn chưa kịp rút súng ra thì cả 2 người bọn họ đều đã xử lý xong rồi. Phải nói là họ rất mạnh. Ở chung nên tôi cũng dần hiểu tính mọi người hơn. 2 anh em họ, Kakuchou và Takeomi là những người bình thường nhất trong băng này. Nhưng hầu như Takeomi và Kanji không ở "nhà" này.

Mikey, Sanzu và Kokonoi đều ngủ ở tầng 3. Tôi và những người còn lại thì ở tầng 2. Người ta nói nhập gia tùy tục quả đúng thật. Bọn họ để tôi làm hết mọi công việc nhà. Vì dù gì đây cũng là căn cứ nên không thể thuê người giúp việc.

Bây giờ, tôi hoàn toàn quen với cuộc sống này rồi. Sáng làm việc nhà tối làm nhiệm vụ. Có thể nói tôi là món đồ chơi hữu dụng nhất họ sở hữu. Năm thứ năm, tôi đã được Mikey công nhận là thành viên chính thức của băng, là một thành viên cốt cán.

Tính chất công việc của tôi thì rất tự do. Ai giao thì làm. Không có nhiệm vụ thì nghỉ khỏe thôi. Cuối cùng sau 5 năm tôi cũng có một cuộc sống bình thường.

*Bằng*
Tôi bắn chuẩn ngay giữa trán của kẻ địch.

"Mày làm tốt lắm Yonni, không uổng công tao nuôi nấng mày" Sanzu vỗ tay rồi lại bóp vào má tôi.

"Ừ"

"Hể? Lạnh lùng vậy" Hắn khoác tay qua vai tôi rồi cả hai cùng về "nhà"

Đây là nhà tập thể mà. Cũng chỉ toàn là con trai. Trông chán chết!

"Nấu thêm phần cho tao" Sanzu ngồi ngay bàn ăn đợi tôi nấu

"A cho tao nữa!" Rindou từ tầng trên chạy xuống

"Tao một phần" Kakuchou

"Ngồi đó đi. Uống gì không tao lấy?" Tôi đã quá quen rồi

.
.
.

Cuộc sống của tôi rất bình thường: Làm việc nhà, đi chợ, mua sắm, nấu ăn, chăm sóc vết thương cho họ....Đó là bình thường nếu như không có mấy công việc chém giết thôi.

————————————————
Dạo này tự nhiên t bị ume Bonten quá nên viết thử ;--;
Mặn ngọt chay lạt cay đắng bùi nhùi gì đều dồn vô đây hết nhá:))))))

Salad

[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ