"Nè Yonni, em muốn quen No2 thật à?" Aoi
Câu nói dù chỉ là vô hay tình hay cố ý, nó đều khiến một người nhạy cảm như cô phải vò đầu bức óc mấy hôm. Đây không phải là một chuyện tình bình thường, nó là thứ không nên có. Dù biết vậy, cô vẫn luôn nhắm mắt đâm đầu theo hắn vì mong sẽ có một ngày nào đó mình sẽ được an toàn.
Bản nhạc ấy cứ văng vẳng bên hai tai cô - khúc hát từ những tiếng hét và súng, tiếng la hét cuối cùng vang lên tựa lời ca tụng từ vị khán giả chễm chệ bên dưới hàng ghế đỏ ấy. Cô lấy từ trong túi áo ra ít thuốc đau đầu, sau đó uống không cần nước, giống như người yêu cô vậy.
"Mày làm gì đó?" Tiếng giày của hắn càng ngày càng tiến lại gần chỗ cô. Đâu đó giữa dãy hành lang đổ nát chớp chớp tí ánh sáng từ đèn trần cũ thấp thoáng có bóng người đàn ông tay vừa đi vừa lau máu tay còn lại. Hắn cầm tay cô đưa lên ngửi thử liền thấy mùi vừa quen vừa lạ.
"Em bị đau đầu nên mang theo ít thuốc" Tới phút này rồi, còn biện hộ được gì thì biện hộ.
Hắn cũng không nghi ngờ gì mà tiếp tục đi về phía trước, còn ra hiệu cho cô đi theo mình như một trợ lý thực thụ. Sanzu bỗng quay lại, chĩa súng vào đầu cô, trong mắt hắn không hề có từ nhân nhượng hay tha thứ gì cả. Đầu cô giờ đây như muốn nổ tung, không biết phải xử lý tình huống này ra sao thì bỗng dưng nhảy số ra một cách mà cô cho rằng là rất tuyệt vời.
"Đau..." Giọng Yonni nhỏ dần xuống rồi tựa vào lồng ngực của người trước mặt mình. Biết mình không thể đùa giỡn được nữa, hắn liền tin rằng cô đang mệt mà hạ súng xuống, đặt lên trán Yonni một nụ hôn nhẹ sau đó hỏi han cô.
'Mình đang làm cái đ*o gì vậy?' Ngay chính bản thân hắn cũng không biết từ khi nào mình bị lây tính bảo mẫu của No3 nữa. Sau khi tra hỏi một hồi hắn mới biết từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì nên mới không có sức. "Bản năng người mẹ" bỗng nổi lên, hắn xếp cô gọn gàng lên xe rồi lái sang vài khu phố khác để đi ăn. Còn cô thì hả hê vì lừa được người yêu mình.
Sanzu mà biết thì thế nào hắn cũng nhẹ nhàng thốt lên câu "Mày chơi chó quá đi" mà thôi!
Nguyên tắc của hắn là luôn chọn một phòng kín, đương nhiên rồi, không ai muốn đang thưởng thức món ngon mà bị cảnh sát còng đầu đâu chứ; à mà cảnh sát cũng chẳng làm gì được hắn. Tính cách của cô trái ngược với hắn từ a cho đến z. Nếu như cô luôn chừa những món ngon cuối cùng để ăn thì hắn luôn chiếm những thứ tốt nhất đầu tiên.
"Lo ăn đi, đừng nhìn nữa" Bắt gặp thấy ánh mắt liếc nhìn mình, hắn liền nhấn đầu cô xuống để tiếp tục ăn. Không hiểu sao dạo này cứ mỗi lần cô nhìn hắn là cứ như rằng tim sẽ đập lệch đi một hai nhịp, tự nhủ rằng biết yêu rồi sao?? Tuy biết rằng cả hai là người yêu cũng hơn hai năm nhưng bọn lại hiếm khi nói mấy câu đại lại như "anh yêu em" hay "em yêu anh", thứ hai người trao cho nhau là ánh mắt và sự thấu hiểu từ tận tâm. Bọn họ bước vào bóng tối, nên đều hiểu nhau.
Trong lúc đợi cô ăn thì hắn cứ nghĩ mãi vì sao cô lại uống thuốc đau đầu, hắn thừa biết lúc đó cô nói dối nhưng không ai muốn vạch mặt người yêu mình thẳng toẹt vậy đâu. Có một thứ hắn chưa nghĩ tới, đó là cô đau đầu vì hắn nên mới dùng thuốc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?
NouvellesTác giả: Salad Truyện chỉ đăng trên Wattpad, nếu bạn đọc ở chỗ khác thì đấy là ăn cắp, xin vui lòng click back web hoặc app đó! Truyện theo lời kể của Yonni, sau sẽ đổi. Bộ này sẽ nói về cuộc sống hằng ngày ở Bonten. Ngọt và không SE <3 Yonni chỉ là...