Buổi sáng tinh mơ thích hợp cho một ngày mới dạo chơi. Rindou mở mắt ra đón ánh sáng Mặt Trời cho những thời gian vàng nắng. Anh nhìn lên trần nhà, tay đặt lên cái cái đầu nhức kì lạ. Anh nhớ mang máng hôm qua, nhưng từ khi vào phòng thì không nhớ gì nữa vì khi ấy trời tối đen, ánh sáng không lọt qua nơi này được nhiều đủ để con người ta đủ ý thức.
Anh quay sang nhìn người nằm cạnh giường, cứ ngỡ là Ran...!!! Anh hoảng hồn bật dậy lấy lại suy nghĩ.
"Ind?!"
Khoan, khoan nào, đã có chuyện gì nhỉ? Anh đã làm gì cô ấy nhỉ? À không, anh có làm gì cô không nhỉ???
Anh lấy một tay che mặt mày đỏ chót với khói bốc lên một hồi, anh lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đen tối đi. Anh nhắm mắt lại đẩy chiếc chăn ra, đặt chân xuống giường. Anh... lại chú ý đến vệt máu đỏ trên ga giường trắng tinh ấy. Anh không lấy một tay nữa mà lấy cả hai tay vò đầu bức tóc.
Rindou nhẹ nhàng đắp lại chăn, chạy vụt ra khỏi phòng kiếm Ran. Ran dõng dạc đứng cầm một ly nước lọc, có vẻ anh cũng vừa ngủ dậy, trông thật quyến rũ người nhìn làm sao.
"Chào buổi sáng Rindou, sao nhìn em có vẻ hoảng loạn thế?"
Sau một hồi chim bay bướm lượn...
"HẢ?! Em cướp mất lần đầu của con bé 18 tuổi á?!"
"Suỵt!!! Nó đang ngủ."
Rindou thì ngồi chòm xuống đất ôm đầu.
"Vậy... em tính sao?"
"Thì... chịu trách nhiệm thôi chứ sao..." Vẻ mặt miễn cưỡng.
"A!!!" Một tiếng la thất thanh trong phòng tôi đang ngủ vang lên.
Rindou vội chạy vào phòng xem xét tình hình.
"Rindou... Em xin lỗi...! Em... em không nhớ..."
Tôi gục đầu xuống đầu gối, nắm lấy chiếc khăn vẫn còn đắp trên chân, thanh bạch một màu.
"Ừ thì... Đừng nói vậy mà, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Tôi không để em một mình đâu." Anh vuốt tóc với khuôn mặt khá đỏ.
"Hả...? Sao anh lại chịu trách nhiệm nhỉ? Lỗi của em mà?"
"Tôi cũng không nhớ chuyện gì xảy ra cả, xin lỗi..."
Tôi nhăn mặt nhìn anh khó hiểu.
"Anh nói cái quái gì vậy? Sao anh lại phải nhớ ngày của em?" Tôi vẫn nhìn anh với ánh mắt rất chi là kì lạ.
Tôi không để tâm rồi nói tiếp.
"Nhưng cũng cảm ơn anh! Hãy rủi lòng thương xót cho tấm thân một người phụ nữ trưởng thành yếu ớt này mà mua giúp tôi BVS nhé, nhờ anh!"
"Hả...? BVS?"
Ran đứng từ xa nghe mà bật cười, Rindou thì chưa load kịp tình hình.
"Loại lớn nha trời, phải chất lượng nữa ấy!"
Tôi nhìn bản mặt bốc khói rồi bỏ đi của anh, ngẫm nghĩ một hồi.
"Khoan, Rindou! Ý em là em xin lỗi vì đã làm bẩn giường anh! Ơ hay em nên xin lỗi Ran nhỉ? Ủa khoan, em là người giặt mà... Nói chung là cảm ơn anh!" Tôi cười.
Rindou nhìn tôi khó chịu nhưng lại dịu dàng.
"Haha! Rindou, em định vát bộ dạng quần áo ngủ và bộ mặt ngại ngùng của em đi mua BVS cho phụ nữ á?!" Anh cười sống chết.
Rindou quê quá hóa quạo, nhìn mặt không xíu đùa.
"Còn là lần đầu!" Ran vẫn tiếp tục cười vui vẻ, tự tin.
"Đi mua lẹ đi!!! Em không cử động được, bẩn lắm!" Tôi giục mặc kệ những gì họ đang đấu tranh.
Đại khái một phần nữa là tôi đang rất mỏi lưng nên việc cử động là khó hơn cả nhảy vực.
"À, anh mua một hộp sữa Milo giúp em nữa nha!"
Milo...?
"Em thích uống Milo à bé Ind?" Ran kiềm chế cơn hóng hớt.
"Em không ghét nó, ngon mà! Em thích Flan cơ. Nhưng Milo để tặng Chou-san ấy mà."
"Chou-san? Kaku ấy à? Tại sao?"
"Em mà nói ra khác gì tự vẫn? Không nói đâu!"
Buổi trưa, tôi nằm ườn ra sofa, mặt quạo chưa từng có.
"Ind, em chưa giặt ga giường kìa."
"Ind, khi nào có bữa trưa vậy?"
"Ind, em không làm việc nhà à?"
"Ind, đừng có nằm dài ra đó nữa."
Tôi phát khùng la lên.
"Im coi!!! Tôi nói cho mấy người nghe, đừng có lảm nhảm trước mặt tôi nữa! Tôi đang rất không ổn. Lưng tôi đang mỏi, đây mỏi! Bụng tôi đau, được chưa?! Làm việc nhà mãi, tôi đi tự sát cho rồi!" Tôi nằm im nhìn lên trần nhà và nhăn mặt rất khó chịu.
Rindou quỳ xuống trước mặt tôi rồi lấy tay phải đặt lên bụng tôi xoa.
"Nghe bảo làm vậy sẽ đỡ đau hơn... Chút nữa tôi xoa bóp cho, không cần lo nữa."
Tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi lại vui vẻ đến lạ thường. Tuy tôi vẫn còn đau cả ngày dài nhưng tâm trạng tôi không xấu thế nữa.
Tối đến, anh bế tôi vào giường ngủ và định đi sang phòng anh trai ngủ. Tôi níu lấy tay áo phồng phềnh của anh.
"Tối nay ngủ ở đây đi, em lại đau bụng nữa rồi..."
Anh cười kiểu không còn cách nào khác mà bỏ rơi Ran ở đâu đó. Chiếc ga giường trắng tinh đã được thay mới sạch sẽ mà không cần giặt. Đêm ấy tôi cuộn người lại trong lòng anh, giang tay ôm như gối. Tôi vẫn thường nằm với tư thế đứa bé trong bụng mẹ theo thói quen, hẳn là vì sợ hãi và muốn cảm giác an toàn. Giờ thì, tôi yên tâm ngủ rồi.
Ran bên kia nhiều suy nghĩ khó giải thích, trằn trọc mãi không ngủ được. Anh xét về rất nhiều chuyện, về nỗi niềm hạnh phúc hay sự ích kỉ của bản thân anh. Chính anh cũng không biết nên làm gì. Nhưng nếu, một ngày anh chấp nhận rời đi, có lẽ cả hai đều sẽ trưởng thành hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chết
FanfictionMột kẻ sau khi chết lại muốn có một cái chết khác? Vì sao lại là chết cho xứng đáng chứ không là sống cho xứng đáng...?