Sau câu chuyện kể ấy, Draken có phần yên tâm hơn về cậu chàng mình từng phải chăm lo rất nhiều, còn Seishu có hơi suy tư. Bọn tôi cũng khá lo lắng về việc này nhưng... tình yêu cả mà! Không sao không sao!
"À, Draken-san, không phiền thì anh có thể cho bọn này ở ké nhà một thời gian không nhỉ? Tầm một tuần thôi?" Tôi sực nhớ ra ở khách sạn nữa thì tốn kém lắm vì tôi cũng mới ra khỏi viện mà... Cho nên, liêm sĩ mất xíu có ổn lắm không nhỉ? Chỉ việc tôi mê trai thôi là làm gì còn liêm sỉ nhỉ? Mystery...
"Ặc, tận một tuần à? Bà nhắm mình ổn không đó?" Dù cô cũng khoái chí cười khúc khích.
Ây da, khi hai con có máu quậy phá và thích gây chuyện ở chung với nhau thì sẽ như thế nào? Dĩ nhiên là như thế này!!!
"Ờ... Vậy là Chou-san phải nhịn Milo một tuần rồi... Thôi kệ!" Anh nhịn chứ có phải em đâu mà.
Những thời gian còn lại trong ngày bọn tôi phụ giúp hai con người kia làm việc vặc ấy mà. Ngày hôm sau, chúng tôi dậy từ rất sớm và bắt đầu lên cơn ngứa chân đi chơi. Rút kinh nghiệm, không đi bộ nữa... không lại nghe Rindou cằn nhằn.
"Nè nè, Draken-san, tụi em muốn ghé qua tiệm thú của Chi-chan với Hổ Chuối, có thể chỉ đường không ạ?"
"Khoan khoan, anh dẫn đường luôn được không ạ?" Haru lập tức ngăn chặn lại ý định tự mò đường của hai con lạc đường nhưng đi chung với nhau.
"À ừ..." Anh hơi cạn lời với cách tôi gọi tên Kazutora và sự mù đường bất chấp tất cả của chúng tôi.
Tầm sau khi đi chơi các thứ và ở đợ nhà người khác một tuần, chúng tôi tìm cách về... sao cho ngoạn mục!!! Thú thật thì, gặp được họ làm tôi có cảm giác rất ấm áp trong lòng, rất vui vẻ. Có lẽ, tôi đã tưởng chừng như mình thật sự là cư dân của thế giới này, thật sự tồn tại ở thế giới này...
"Sao để trở về cho ấn tượng đây? Tông xe vào à?" Haru hớn hở đưa ra ý kiến trước tiên.
"Con nhỏ này! Ai dư tiền mua xe khác!!! Chơi cái khác mau!"
Ôi là trời... Tôi bỗng cảm thương cho Kokonoi, tôi dần hiểu cảm giác ấy rồi.
"Hay thả bom?"
"Không!"
Một trái bom tốn kém biết bao nhiêu mà nói!!! Ủa khoan, nhỏ mới là người tìm nguyên liệu mà?
"À, hay là chơi rơi từ trên trời xuống?"
"Từ trên trời? Như nào cơ?" Chả lẽ kiếm tòa nhà cao hơn rồi nhảy từ đó xuống? Không không, vô lí quá!
"Trời ơi bà đang nghĩ cái gì vậy? Mình mới thu về bốn chiếc trực thăng đó nhớ chưa? Nhảy từ đó xuống là được chứ gì!"
"Ủa, gì, khoan! Ai lái chứ???"
"Thì... tui từng thấy ông Tắc Kè lái nên chắc là được á!"
"Chắc..."
Cảm giác chưa bao giờ bất ổn hơn bây giờ. Tôi sắp chết rồi sao? Mà thôi, đáng để chơi mà!!! Nói chung là, đam mê khó bỏ.
Sau một hồi chạy xe chứ chớ phải đi bộ vào một nơi quen thuộc đối với Haru, lại rất mới mẻ với tôi. Từ hồi ở Phạm Thiên, tôi rất ít khi đi ra ngoài trừ khi phải mua đồ và bỏ nhà đi bụi. Ừ thì, công việc của tôi vốn chính là ngồi vẽ một đống thứ và nhốt mình trong một căn phòng chế tạo vũ khí, nên tôi cũng chả buồn mà ra ngoài làm gì. Đây là lần đầu tiên tôi đi khám phá xung quanh Phạm Thiên đó! Bởi, nơi tôi đang đứng là trực thăng vực Tây.
"Ô, Haru-san, Ind-san, hai người đã ở đâu trong thời gian qua vậy? Mấy thành viên chủ chốt đang nổi khùng lên cả vì không kiếm thấy hai cô nương trong suốt một tuần qua đấy! Đặc biệt là boss, nhìn mặt căng cực!" Anh thanh niên canh gác trực thăng cho hay.
Tôi và con nhỏ kia bất giác nhìn nhau như hiểu rõ nhau đang nghĩ gì và sắp phải trải qua cảnh gì. Mặt mày hai đứa tái mét lại.
"E hèm! Nói chung là, cho tụi này xin một chiếc trực thăng đi! Lẹ nào nếu không muốn hai ông thần đang kiếm tụi tui đồ sát!" Haru nhanh chóng vào thẳng vấn đề chính.
"Không được đâu Haru-san! Mỗi khi trực thăng được dùng là bọn tôi đều phải báo cho các cán bộ cấp cao, không thể tùy tiện. Hơn nữa, phải có một mục đích chính đáng chứ như hai người thì chắc tôi bị giết mất!!!"
"Ể? Phân biệt đối xử vậy? Bọn tôi cũng là cán bộ cấp cao mà?!"
Tôi cũng phải ngạc nhiên khi nghe Haru nói, chả lẽ cô đã nhảy lên được vị trí của thành viên cán bộ cấp cao rồi á?!
"Hả? Haru-san cũng là cán bộ cấp cao á?!"
Ủa...
"Không, nhưng trong tương lai sẽ có!" Cô cười nghịch ngợm.
"..."
"Được rồi! Lẹ đi hoặc tôi đánh bom chỗ này!!!"
Xin lỗi anh nhưng chỉ là anh quá xui khi gặp bọn này thôi.
"Ờ.... ùm... Lái như nào nhỉ...?" Cô nhìn chằm chằm nó để cố nhớ ra cách sử dụng.
"Ôi thôi mệt quá! Anh thanh niên-san ơi! Vô đây xíu nào!"
Tuyệt đối có chết tôi cũng không để nhỏ lái đâu. Thế khác gì tự tử lần hai? Vậy nên kết quả là... anh zai số nhọ kia bắt buộc phải đưa bọn tôi về Phạm Thiên.
Chưa gì, chỉ mới đến gần một tòa nhà thôi mà lại cảm nhận được chướng khí kinh khủng đến vậy... Trong là đang họp? Có sự góp mặt của hai bản mặt đang nhăn nhó khó chịu, đen xì một màu hơn cả đít nồi chính là Mikey và Rindou. Mấy người xung quanh nhìn họ chán nản thở dài, Sanzu càng thù Haru hơn. Đảm bảo họ sẽ bị bất ngờ nếu từ đâu nguyên nhân gây ra sát khí này đột nhiên lao vào phòng họp và ôm chầm lấy cục chướng khí của họ.
"Mi-chan! Em về rồi nè!!!"
"Ririn-chan nhớ em không?"
Cả hai cười nghịch ngợm lắm mặc kệ hậu quả...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chết
FanfictionMột kẻ sau khi chết lại muốn có một cái chết khác? Vì sao lại là chết cho xứng đáng chứ không là sống cho xứng đáng...?