"Ind nè, em có tham gia tuần lễ thời trang không?" Chị đồng nghiệp hỏi tôi.
Tôi vừa ăn vừa nói chuyện với các anh lớn tuổi hơn lại nhìn chị với ánh mắt kì lạ.
"Gì vậy chị? Dĩ nhiên là phải tham gia rồi?"
Đây vốn là một sự kiện đặc biệt dành cho các nhà thiết kế thời trang, không nhiều cơ hội để họ có thể thử sức mình như thế này. Vấn đề không ở danh tiếng, nhưng nổi rồi mới có tiền a! Buổi trình diễn sẽ diễn ra vào một tuần nữa. Có lẽ tôi sẽ tạm gác lại công việc ở Phạm Thiên để tập trung kiếm tiền cho Kokonut-san.
Đột nhiên có một bàn tay khều tôi, theo quán tính tôi quay lại nhìn theo hướng tay anh ấy chỉ. Trước khi tôi kịp nhìn thì thoáng qua vẻ mặt anh ấy có vẻ chán nản do... ăn cẩu lương...
Tôi liền hướng mắt đi chỗ khác vì không muốn cứ bị đập vô mặt một trào thức ăn không cho người như thế. Lại còn được phục vụ âm thanh một cuộc đối thoại nồng nàn.
"Em này, chiều nay ta hẹn hò không?" Anh ta nắm lấy tay cô cười nhẹ, trông rất dịu dàng.
Tự dưng tôi lại nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng mà nhẹ nhàng của Rindou. A... lại nhớ người ta rồi... Nhưng mà... anh sẽ không bao giờ cười với tôi bằng cái mặt ân cần đó...! Hắn cục súc chết đi được!!!
"Để 19h đi? Sẵn ta cùng ăn tối luôn." Cô nhìn rất thục nữ, lắng đọng.
"..." Tôi.
Ừ thì ý tôi là... tôi biết là mình không được vậy nhưng... ờm... Được rồi, tôi không thục nữ được chưa!!!
"Haizz, người nhỏ tuổi hơn mình đã có đôi có cặp biết cảm giác hẹn hò với gái là thế nào cả rồi, mỗi mình đã già như này còn ma nào thèm theo cho được." Anh đồng nghiệp chống cầm muốn khóc.
"Hẹn hò cơ à..." Tôi nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ điều gì đó.
Anh lại nhìn tôi với cái thái độ như muốn lấy chảo phan vào mặt thứ giả dối như tôi.
"Gì?" Tôi vô tội.
"Mày nản cái gì? Cái thằng 'người phụ nữ của tao' đâu mà mày nói như thể mày là con chó già độc thân vậy?"
"Ít nhất cũng dùng từ 'cẩu' đi chứ kêu 'chó' thì nghe nặng nề quá. Anh không biết chứ tuy là quen nhau 6 năm rồi, kết hôn cũng rồi nhưng vấn đề là bọn này chưa từng hẹn hò đó được chưa!!!"
Chàng trai ngoài 30 trợn tròng mắt nhìn tôi.
"Trời, mày còn bất hạnh hơn cả anh. Nó có yêu mày không vậy? Hay kiểu tra nam suốt ngày chỉ biết ghen mà không chịu lo cho mày?"
"Đi hơi xa rồi đó..." Tôi thở dài một cái.
"Thế rốt cuộc là như nào? Bây giờ mày kể thử tính của thằng nhóc đó xem?"
Tôi suy nghĩ một hồi rồi mới mở mồm nói:
"Hum... Thì ảnh là một người bạo lực nè, cục súc nè, khá là lạnh lùng nhưng mỗi lần đánh nhau với anh trai là hăng cả máu... đại khái là tàn nhẫn với cả thích thú trên nỗi đau của người khác. À, còn khó tính nữa, rất hay bắt em đi ngủ sớm, không được đi chơi đêm, không thì đêm đó em chết mất, nói chung cũng hay ghen... Còn gì không ta?" Sao giống tôi đang nói xấu người ta thế?
"..." Anh đồng nghiệp.
Mọi người khác đang ngồi nghe diễn biến câu chuyện cũng há hốc mồm.
"Trời ơi Ind! Không được!!!"
"Nếu có gì cần giúp đỡ anh chị chắc chắn sẽ giúp em thoát khỏi tên đó!"
"Bình thường thấy em vui vẻ như vậy không ngờ lại có hoàn cảnh đau thương như vậy...!"
"Không sao đâu Ind, anh chị nhất định sẽ mang tên đó ra ngoài pháp luật, phản đối bạo lực gia đình!!!"
"Hả...?" Tôi hoang mang.
Tự dưng cảm thấy có lỗi quá trời. Mà thôi, Rindou không biết thì sẽ không tổn thương đâu ha...!
"Vậy? Thằng chồng mày đâu?" Anh đồng nghiệp hơi cười cười với đám đông như đang khởi nghĩa.
"Ờm... sắp tới giờ về rồi nên anh ấy sẽ đến đón em về." Có cảm giác mình không nên nói ra điều này nên tôi chỉ thì thầm vào tai anh.
"Tao đi với mày thì nó có hành xử như hổm nữa không?"
"..." Tôi.
Tôi hy vọng là không. Xét về nhiều phương diện thì sức khỏe tôi đang ổn, anh cũng cho phép tôi đi làm, đây cũng là đồng nghiệp... không ghen đâu mà nhỉ?
Lát sau, tôi nhanh chóng thu gôm đồ về nhà nhanh nhất có thể để tránh phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Tôi vội kéo tay áo anh đồng nghiệp chạy như ánh sáng.
Một ngày làm mệt mỏi, thứ khiến tôi hứng khởi cho cả ngày chỉ có người mình yêu...
Tôi ngắm nhìn dáng hình cao trên 1m80 đứng chờ với cái áo cao cổ để che đi dấu vết tội phạm.
"Vậy, hẹn mai gặp lại nha!!!"
Tôi chào tạm biệt với anh rồi kéo tay người đeo nhẫn cặp với mình trốn đi thật cấp bách.
"Muốn đi nhanh vậy sao không đi xe ấy!" Rindou lại cằn nhằn.
"Đó giờ em bị dị ứng mùi xe oto và máy lạnh được chưa!!!"
Khó chịu vậy nhưng vẫn hai tay bế tôi lên mà đưa về nhà... Quả thật, so với những ngày đầu để tôi lết bộ với đôi chân trần thì đúng là... quá yêu con người này mà.
Anh đồng nghiệp nhìn theo cảnh thức ăn cho chó bất ngờ đập vào mặt mà sầu không muốn nói. Mặt thì kiểu: rõ là thương nhau vậy mà mày cứ thích giấu cơ.
Tuần lễ thời trang diễn ra rất suôn sẻ, chúng tôi cũng nhanh chóng phát triển và được nhiều người biết đến hơn nhờ bộ sưu tập mùa đông. Từng đường nét hoa văn trên trang phục đều được khâu tay rất tỉ mỉ và tinh tế. Bật mí nhỏ là cái hoa văn được thiết kế độc quyền đó là tôi nhìn từ hình xăm của anh em Haitani mà chợt nghĩ ra đó! Phạm Thiên thì lại ngày càng nổi với cái tiếng tổ chức tội phạm mà cảnh sát cũng bó tay.
Phạm Thiên ta, có 10 thành viên chủ chốt...
-Góc tác giả-
End phần 1 rồi mấy cô nhá!!!
Như các cô đã biết thì tôi có ý định viết tiếp phần hai cho Haruchiyo, nên tôi cho các cô quyền chọn kết HE hay SE nha <3
Không chọn tôi viết BE ráng chịu :))
Phần 2 tôi có dự định qua Tết sẽ viết nên... chúc mấy cô nếu đủ kiên nhẫn thì cứ hóng dài cổ nhé 🥺 (dù tôi nghĩ không có đâu :')))
Weo~ Hy vọng đến lúc đó các cô vẫn còn nhớ đến con tác giả khốn nạn thích dảk này UvU❤️✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chết
FanfictionMột kẻ sau khi chết lại muốn có một cái chết khác? Vì sao lại là chết cho xứng đáng chứ không là sống cho xứng đáng...?