Sáng hôm ấy, mọi chuyện không được ổn lắm với cái lưng và toàn thân đau nhức của tôi...
"Tôi nghĩ em không nên làm việc hôm nay đâu..." Rindou bắt hai tay lên đầu nằm nhìn tôi với ánh mắt chán đời.
"Còn có deadline phải chạy...! Với lại em còn phải đi moi móc thông tin từ tên khốn khiếp đó a...!!!" Tôi cố ngồi dậy nhưng không thành.
"Nhất thiết phải vậy à?"
"Ừ!!!"
Không biết Rindou có cảm thấy mình có lỗi không chứ tôi hối hận rồi.
Haru bên kia ấy hả? Bên má cô vẫn còn thoáng ướt vị nước mắt. Cô cũng không dậy được đâu, toàn thân muốn tê liệt rồi, đặc biệt là khi còn có nguyên cánh tay ôm hông cô từ phía sau nữa. Hình như ngoài làm việc cô còn có chức năng làm gối ôm. Thành ra, mọi cố gắng để đẩy cánh tay kia về chỗ khác đều là vô ích.
"Nằm im và ngủ đi." Hôm nay boss cũng mệt và không muốn đâm đầu vào công việc.
Kết quả tới tận chiều tôi và nhỏ mới được về nhà tắm rửa. Và vâng, vẫn tiếp tục với chuyên mục hai tiếng cắm rễ trong bồn tắm.
Thường ngày, tôi luôn giữ thói quen thức tới 0h và dậy lúc 4h45, chủ yếu là thức dậy tới giờ làm việc và lên kế hoạch tra tấn. Trong những năm qua, tôi đã đề nghị lên boss bốn hình thức tra tấn dành cho lũ gián điệp, phản bội hay để moi móc thông tin từ kẻ địch.
Hình thức một là ngục trắng. Như tôi đã từng giải thích, với cách tra tấn này, người xấu số sẽ bị nhốt trong một căn phòng trắng toát với cái đèn bật 24/24, trong đó chả có gì cũng như bất cứ thứ gì để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nói chung là ngũ quan bị phong ấn.
Hình thức hai là biệt giam. Phòng biệt giam là một nơi dành để giam giữ biệt lập phạm nhân trong vòng 22-24 giờ một ngày, cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài, trong một khoảng thời gian dài từ vài ngày đến cả vài chục năm. Nạn nhân thường lo lắng, căng thẳng, tức giận, tưởng tượng bạo lực, ác mộng, khó ngủ, chóng mặt, bàn tay mồ hôi và tim đập nhanh. Cái này bọn tôi thường áp dụng nó với con tin nhé, vì cũng không kinh dị bằng ngục trắng mà!
Hình thức ba là tra tấn bằng âm thanh. Lượng âm thanh mà lũ nó được nghe là 79 dB (tương đương với tiếng ồn của phương tiện trong một thành phố đông đúc). Họ sẽ được tận hưởng âm nhạc liên tục trong 24 giờ và chỉ cho nghỉ khoảng 5 đến 10 giây sau mỗi 45 phút phát nhạc. Ý chí và suy nghĩ của họ lúc đó gần như không thể hoạt động như bình thường.
Và khi bọn nó không thể chịu nổi, lúc đó, chính lúc đó, chúng tôi sẽ vào tra khảo. À, để nhanh hơn thì tôi còn hay kết hợp bóng tối của biệt giam và hình thức ba để tra tấn nữa nha!!!Còn đến với bọn phản bội và không khớp với bánh răng của Phạm Thiên thì chào mừng đến với hình thức bốn nhé! Tôi sẽ nhốt họ vào phòng kín, không ánh sáng và cách âm. Sau đó, cố định tay chân, đầu và đặt một dụng cụ sao cho nước chỉ chảy từng giọt một long tong lên trán tù nhân. Thời gian ngắn sẽ không sao nhưng sau 1 thời gian dài, việc lặp đi lặp lại này khiến nó chỉ nhận thức được giọt nước duy nhất ở một chỗ, kẻ xấu số sẽ phát điên.
Toàn bộ đều do tôi đã chọn lọc ra để ít tốn kém nhất, không thì Kokonoi có mơ cũng không đồng ý. Chỉ sau vài tháng nhờ có các cách tra tấn "dịu dàng" này cùng các công tôi và Haru đã lập, chúng tôi đã nhảy thẳng cẳng lên vị trí cán bộ cao cấp của Phạm Thiên.
23:45 khuya, tôi vác cái bản mặt đầy quầng thâm đi kiếm người may mắn được một mình thưởng thức cả cái hình thức 2 và 3. Đúng 10 phút tôi đã bước ra khỏi phòng.
"Sao rồi?" Sanzu nhìn theo hướng tôi và Takeomi bước ra.
"Có đứa bỏ chạy rồi. Tên đó chuẩn bị lên chuyến bay lúc 0h, kêu người đến đó nhanh đi!" Tôi nói với vẻ buồn ngủ bất cần đời.
Sanzu có vẻ hơi giận tặc lưỡi một cái rồi chạy đi làm việc mặc dù anh cũng muốn ngủ...
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy và sửa soạn xong đã liền được nhận tin cái con người may mắn trốn thoát đã bị bắt lại và sắp được hành quyết bởi cây súng thân yêu của Sanzu. Phạm Thiên có thói thích ra hóng chuyện lắm nha...
Cơ mà... rốt cuộc tôi đã làm gì hắn để mà mặt hắn thể hiện rõ thái độ "cuối cùng cũng được chết" vậy? Đứng bên một góc nhiều chuyện với anh em Haitani, khi thấy được biểu cảm đó, tôi lại lỡ phì cười nhẹ một cái, có chút tội đó.
Sanzu nhìn sang xem quyết định của boss thế nào, lại còn kêu nó phải im lặng dù nó đang khóc... vì nhiều lý do lắm.
"Giết đi!" Haru chỉ đung đưa chân nhìn chồng mình đang ăn Taiyaki một giây rồi quay lại quyết định.
Quả nhiên, sau bao năm Sanzu vẫn không ưa con nhỏ này... Kệ đi, anh vẫn cười cho thật điên dại trước khi tặng nó phát đạn giải thoát cuộc đời như điên như tăm tối.
Xong việc này, vẫn còn nhiều thứ để bận rộn lắm nha!!! Tôi liền kéo bộ ba Sanzu, Ran, Rindou đi làm tiếp nhiệm vụ để còn nhanh nhanh đi chạy deadline!!!
"Con này mày từ từ! Tao bắn mày vỡ sọ bây giờ!" Sanzu rút lại cái tay đang bị tôi kéo lê lết đi.
Chúng tôi còn được biết đến với cái tên: đánh bom nhà người ta bị gạch văng trúng đầu gãy xương phải uống thuốc.
Lúc đó ấy hả, tôi vẫn chưa biết chuyện gì sắp tới đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chết
FanfictionMột kẻ sau khi chết lại muốn có một cái chết khác? Vì sao lại là chết cho xứng đáng chứ không là sống cho xứng đáng...?