"Này... em muốn gia nhập Phạm Thiên."
"Hả? Cô bị điên à? Chẳng phải con nhóc như mày xém bị Sanzu bắn chết sao? Mày gia nhập khác gì tự tử?"
Anh nhìn tôi với ánh mắt vừa khó hiểu vừa thể hiện rằng mày khùng rồi.
"Nếu em có ích cho Phạm Thiên thì sao?"
"Nhãi con thì làm được gì?" Tỏ vẻ chán nản.
"Em có thể chế tạo thuốc súng và mìn!"
Anh im lặng, rất im lặng. Tôi bất an nói tiếp.
"Như thế, mọi người sẽ bớt tiêu hao chi phí, nguyên liệu, công sức, thiệt hại, nói chung là tiện hơn nhiều phải không? Với cả, thay vì kéo cả đám đi đánh thì thả mìn chả phải đơn giản hơn à? Hoặc không thì dùng nó khai thác nguyên liệu chế tạo vũ khí đồ cũng được mà. Em muốn có chỗ nương tựa dù không được tin tưởng đi nữa!"
Một lần nữa, anh khó hiểu nhìn tôi.
"Cô... rõ ràng nhóc có thể dùng kiến thức của mình để kiếm tiền bên ngoài bằng những công việc phải đạo mà. Sao phải mạo hiểm mạng sống như vậy?" Anh vò đầu, vén tóc mái lên.
"Cuộc sống của em đã quá nát vì đi theo một khuôn khổ như bao người rồi. Em đã vốn hiểu không có gì phải sợ, phải đối mặt vì từ khi sinh ra, cuộc sống này vốn đã là một thử thách rồi. Ít nhất em muốn cuộc đời lần này của mình được chết theo ý mình muốn...!" Tôi cười tiếc nuối, tiếc nuối vì cách mình từng từ bỏ cuộc sống.
"Được thôi."
"Rindou, em thật sự- ... Hả...? Ủa??? Được á?!"
"Sống thế nào là cách cô quyết định. Bởi dù sao tôi cũng không phải người quyết định. Nhưng mà có chết thì tôi không biết đâu đấy. À, và... mặc đi."
"Mặc?" Tôi chớp mắt, nhướng mày khó hiểu.
Anh lấy một túi đồ bên cạnh đưa cho tôi, tôi nhìn chằm chằm vào nó. Mình mơ à? A, lòng thương hại đáng sợ thật...
"Hơ... Cảm ơn..."
"Tôi không biết chọn đồ cho phụ nữ đâu, cấm chê." Anh quay mặt đi chỗ khác.
Tôi mặc vào một chiếc váy trắng đơn giản. Trông cũng dễ thương đấy chứ? Nhưng...
"Này, em ghét mặc váy!"
"Hả? Làm sao tôi biết? Đã bảo là cấm chê!"
Tôi và Rindou bắt đầu cãi lộn một hồi, cuối cùng lại quay ra cười rất vui vẻ...
Đã bao lâu rồi, tôi không thoải mái như thế? Tôi đứng dậy chạy nhảy vài vòng với đôi chân trần. Không biết vì sao nhưng tôi rất thích đi chân trần, thoải mái lắm, dù dơ... Không những thế, tôi còn rất thích chạy nhảy ở một nơi rộng lớn giữa bầu trời xanh, bầu trời đẹp lắm.
Tôi vội chạy tới đưa hai tay ra để kéo Rindou dậy, với một nụ cười tự do. Tôi tự do. Anh nắm lấy tay thôi đứng dậy. Tôi khẽ hát ca khúc "I love you 3000" rồi nắm tay anh kéo đi...đi về Phạm Thiên...
"Ờm... Anh phải dẫn đường chứ nhỉ? Em làm gì biết mà... đi?"
"Thế thì đừng có đi trước!"
Sau một khoảng thời gian cuốc bộ, chân tôi cũng khá đau vì hồi còn sống tôi cũng không hay đi chân trần lắm, căn bản là vì xung quanh nhà tôi toàn đá và... một số thứ.
Đi trên đường, tôi mãi lẽo đẽo theo sau Rindou cứ như bố con... Xin lỗi vì chiều cao khiêm tốn này, nhưng tôi không định cao hơn 1m80 chỉ để đứng bằng một người đâu. Hơn nữa, tôi còn chưa tới 1m60 thì mơ mộng gì tới việc đó.
Chúng tôi thấy một hình bóng quen thuộc từ xa, cùng chất giọng trầm không xa lạ gì.
"Rindou, em đây rồi. Và, nhóc con cũng ở đây à?"
"Ranni-san! Buổi sáng tốt lành!" Mặt mày tôi hớn hở.
"Nii-chan, chuyện tối qua anh còn nhớ không vậy?" Rindou bực bội, nhăn mày nhìn Ran.
Anh suy nghĩ một hồi rồi hỏi.
"Sao? Tối qua có chuyện gì à? Bỗng dưng sáng nay Koko và Kakuchou nhìn anh rồi thở dài. Đêm qua em bị gì à?" Anh ấy vẫn không biết chuyện gì.
"Tối qua, anh tặng em một cước thẳng xuống giường...! Anh không cho em ngủ đấy!"
Thì ra đó mới là lý do anh sang nói chuyện với em lúc nửa đêm đấy à... Khoan, tối như vậy còn tiệm nào bán trang phục à?
"À, vậy là đêm qua Kokonut-san với Chou-san ngăn anh bỏ nhà ra đi đúng không?" Tôi hỏi.
"Ừ...? Kokonut? Chou?" Rindou nói ừ được ban đầu rồi lại thắc mắc vế sau.
"Cách đọc tên người khác của nhóc ngày càng lạ rồi đấy." Ran cười.
Một tiếng bước chân dọng lại từ xa, cũng là từ hướng Ran mới đi tới.
"Hai anh em mới sáng ra đông vui quá nhỉ? Lại còn chế tên tôi thành cái gì rồi!"
Ôi, chẳng phải là Kokonoi đây sao? Không ngờ lại gặp đột ngột như vậy.
"Ô, và... con bé nào đây?"
"Đừng để tâm làm gì Kokonut-san, em nguyện kêu anh bằng cái tên này cả đời!" Lời nói tự tận sâu trong đáy lòng của tôi.
Anh tỏ ra bực bội một cách rất chi là miễn cưỡng. À, chắc tại mới bị bốc lột ví tiền đây mà.
"Ủa khoan, tại sao lại có nhiều thành viên của Phạm Thiên ở đây vậy?" Tôi bắt đầu thắc mắc.
"Không ăn mấy ngày đã hoa mắt rồi à? Chẳng phải căn cứ của Phạm Thiên đang ở trước mặt cô sao?" Rindou lại nhìn tôi bằng ánh mắt không thể kì lạ hơn.
"Hả...? Mình đang đứng trước căn cứ của Phạm Thiên...?"
Ôi, nãy giờ không để ý, đến nơi thật rồi. Mình sắp bị giết chưa nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chết
FanficMột kẻ sau khi chết lại muốn có một cái chết khác? Vì sao lại là chết cho xứng đáng chứ không là sống cho xứng đáng...?