Có một cô nàng với mái tóc đen tuyền, buộc cao lên không hề luộm thuộm. Cô nàng dễ thu hút ánh nhìn của mọi người, trông cô rất dịu dàng. Tôi biết cô ấy qua một bệnh viện tôi thường đến để thăm bệnh nhân, cô ấy đã thành công khiến tôi nhìn theo một người nhẹ như gió thoảng thế đấy.
Tôi được biết, nàng là Irene, nàng là một dược sĩ.
Ôi nàng ơi, ngành nghề yêu thích của tôi đấy.
Cơ mà, một người như vậy lại bị ghét đến thế. Qúa là kì lạ. Người đời bảo không ưa cô nàng vì nhiệm vụ của cô là nâng đỡ những sinh mạng, không phải vì cái sở thích điều chế thuốc độc quái gở mà suốt ngày cấm đầu vào đó và rồi chẳng cứu được ai.
Ha, từ khi nào cô có nghĩa vụ "phải" cứu người? Con người có những định luật thật phi lý.
"Chào, Irene... nhỉ?" Tôi nghiêng đầu mỉm cười với cô.
Đứng trước tôi là một "hòa bình*" không bao giờ gợn sóng.
"Chào cô...? Không biết cô đây có chuyện gì?"
Tôi nhìn cô ấy một hồi.
"Cô có ghét con người lắm không?" Tôi ngưng cười.
"Ghét... Không đâu. Chỉ là tôi không thích nơi này. Tôi chỉ muốn có một nơi tôi có thể làm những gì mình muốn thôi, nhưng đó là ích kỉ mất rồi. Vậy nên... đôi khi tôi không biết phải làm gì."
Cô nương này... cô lại giống tôi rồi. Một số điểm thôi nhỉ.
"Cô có muốn ở một nơi tuy có chút nguy hiểm... ờm... hoặc rất nhiều nguy hiểm... nhưng nơi đó sẽ cần đến những lọ thuốc độc và tài năng của cô đấy!"
"Có một nơi như vậy sao?" Cô hơi ngơ ngác nhìn tôi.
"Có chứ! Một tổ chức tội phạm sẽ cần!"
Tới đây, Irene có phần không tránh khỏi sự ngạc nhiên và ngượng ngùng. Dĩ nhiên...
"Tôi... tôi muốn thử..."
Ôi trời nàng ơi, việc gì phải khép nép thế. Thích thì cứ làm thôi!
Cuối cùng, nàng ở lại vì lỡ sa ngã vào lưới tình. Có lẽ là tàn nhẫn vì chỉ nàng không có một chuyện tình đẹp. Nàng không phải Juliet, hắn không phải Romeo, cũng chẳng có bức tường số phận nào cản hai người đến với nhau cả. Chẳng ai biết, chỉ chúng tôi biết. Hắn và nàng, vốn tồn tại một chuyện tình trong một nơi lạnh lẽo như tổ chức tội phạm.
(*) Irene có nghĩa là hòa bình.
_____________________________
Năm mới vui vẻ nhé các độc giả thân yêu của Họa <33
Mong sao cho năm mới Họa và các bạn vẫn ở đây và cùng uống trà đàm đạo ><
Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc, tài lộc, hoàn thành được ước muốn và mục tiêu nhé!
È hem... Thứ bạn vừa mới đọc là cuộc gặp gỡ giữa nhân vật chính của phần này và phần 2 đấy :3
Phần 2 đã được đăng rồi nhé! Với cái tên "Cuộc đời của sự sống", hãy vào trang của Họa để tìm nó nếu các bạn còn yêu thương Họa :<
Vậy thôi, tôi cầu cho tôi và các bạn vẫn sẽ tiếp tục đi cùng với nhau. Cảm ơn vì đã luôn theo dõi bộ truyện này (xin lỗi nhưng tôi thừa nhận bộ này tôi viết ẩu ;-;)
And, have a good day! 💖
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chết
FanfictionMột kẻ sau khi chết lại muốn có một cái chết khác? Vì sao lại là chết cho xứng đáng chứ không là sống cho xứng đáng...?