Ngoại truyện 3: người tình giá đáo

189 18 0
                                    

Tôi nằm dài trên ghế sofa nghiên người qua một bên xem TV. À, ý tôi là nằm trên đùi Rindou. Anh một tay gác lên ghế một tay để lên mái tóc dài như dòng thời gian tôi ở cùng anh, có chút lắng đọng và yên bình.

Tôi liền bật dậy phá vỡ cái "yên bình" ấy ngay phút chốc để nhìn rõ chiếc váy cưới đang chiếu trên màn hình.

"Ind...?"

"À... Ờm... Ừ thì... Em quên bật nồi cơm..."

"..."

Tôi còn hơi luyến tiếc ngắm cái đẹp của một nữ hoàng trong cuộc đời họ. Phải nói với cương vị là một người phụ nữ dù cho ghét mặc váy thế nào đi nữa tôi vẫn khao khát được diện một bộ cánh lộng lẫy để được ngắm chính mình trong sự hạnh phúc tột cùng. Ngày ấy, ai cũng là hoàng hậu, ai cũng là ước mơ đẹp nhất một đời người.

Thứ tôi ngắm không chỉ là từng đường nét hoa văn sắc sảo mà uyên ương uyển chuyển, còn là đôi môi hồng hào nhếch khóe miệng cười rất tươi. Cô gái ấy đang là một đóa hoa, đóa hoa không nhiều màu sắc nhưng hào quang là đủ rồi, làn khí ấm áp như vòng tay gia đình do chú rễ trao sang là đủ rồi. Tin tôi đi, làn khí đó không phải thứ chỉ để thoáng qua, nó là câu chuyện của nửa đời nửa kiếp. Có chết cũng thỏa mãn, chết cũng không cần hối hận.

Không để ý mà Rindou nhìn chầm chầm tôi từ đầu đến giờ. Anh không phải loại người biết an ủi ai bao giờ, nhưng những hành động vụng về vô tình của anh lại khiến tim ai rã rời. Anh nâng lấy bàn tay trái của tôi...

"Ấy, Ririn-chan, anh cắn ngón tay áp út của em làm gì vậy?"

"Tôi muốn em là người mặc váy cưới cùng tôi bước trên lễ đường."

Sự ngỡ ngàng bao trùm cái não chậm chạp. Ừ, nó chậm chạp như dòng thời gian của hiện giờ. Liệu có thứ gì vừa mới ngưng đọng lại chưa?

Tôi khẽ gật đầu cười tươi.

Em sẽ là cô gái đẹp nhất đời anh.

Bông hoa.

Người tình.

Hoàng hậu sớm giá đáo.

______________________________

Một buổi sáng yên bình có lẽ chỉ đơn giản là một chút của thường ngày hòa đều cùng nắng ấm và tia sáng tuy không là vĩnh hằng ở thế giới nhưng ngụ trị trong những làn ký ức hoang vu. Haru chắc cô sẽ tận hưởng nó như thứ duy nhất làm cô an lòng trong cái thời tiết quỷ quái này.

"Haru."

Cô vui vẻ quay sang hướng chàng trai gọi tên mình rất tự nhiên với tinh thần chuẩn bị bám anh như bao ngày khác.

"Hum?"

"Tôi yêu em." Mikey nhìn thẳng vào mắt cô. Nó hờ hợt, nó không giấu được sự mệt mỏi từ những cái quầng thâm dày đặt nhưng lại có thứ gì làm người ta dễ xao xuyến và yếu tâm lí lắm.

Ô? Phải chăng là thứ gì ở sâu bên trong?

"Hả...? Anh bị sao đấy Mikey, đột nhiên lại sến súa vậy?" Cô ngỡ bán thực bán đùa đành quay lại cười cười nói.

Anh lại làm cô bất ngờ lần nữa. Anh đi đến sát, rất sát để với lấy bàn tay anh từng khao khát chạm vào đặt vào trái tim mình. Cô là gia đình của anh.

"Nơi này, có em. Và nó đập."

Haru bất giác đỏ cả mang tai, ánh mắt hơi chứa sự vội vàng nhưng vẫn im lặng lắng nghe lấy từng nhịp rung động với tần số nhẹ nhàng. Nó gần như vô âm, hay là do cô cảm nhận vậy theo từng cái đập mặc kệ không gian?

Ừ, cô cũng yêu anh. Không, cô rất yêu anh. Yêu đến bản giao hưởng của trong tâm.

"Em là gia đình của tôi. Tôi muốn em luôn là một nửa đời tôi."

-Góc tác giả-
Thật ra do hôm nay đẹp trời nên tôi đăng thôi chứ tôi định vài tuần nữa mới đăng cơ :))) Ừ nhưng ngoại truyện 4 chính là tới giáng sinh mới đăng nhéeeeee
Btw, Họa đang trong hành trình viết chương 4 của phần hai và sẽ đăng ở một bộ khác trong trang của Họa nge ✌️✨

[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ