"Cái gì vậy?! Rindou, đừng nghịch tóc em nữa, em đang tập trung thiết kế."
"..." Em không kêu tôi là Ririn-chan nữa.
Anh hơi tỏ ra khó chịu và bực dộc, đối với tôi thì đó là vô cớ...!
Ừ thì tôi thừa nhận là tôi để tóc dài là muốn người đàn ông của mình trong tương lai sẽ đụng vào nó vì nghe bảo con trai thích vuốt tóc phụ nữ lắm nhưng... tôi đang tập trung vì không có ý tưởng thiết kế hoa văn...! Xin lỗi Rindou, em tệ bạc quá nhưng... em chịu!
Bỗng dưng thấy có lỗi.
Anh vẫn ngồi kế bên nhìn một hồi rồi chán nản liếc sang mấy bông hoa sắc hồng tươi trên bàn. Tay khẽ nâng niu nó như nó rất mong manh dễ vỡ. Thật giống cách anh nghịch tóc tôi làm sao...
Vô tình nhìn qua anh một cái, tôi liền bị thu hút bởi vẻ đẹp dịu dàng, có xíu thoáng gió lạnh nhưng lại rất an ủi. Anh đặt bông hoa trên miệng mình thưởng thức mùi hương nhè nhẹ trên cánh đào màu mới. Trong đầu tôi chỉ biết, anh chính là một bức tranh mê hoặc, anh làm ánh mắt tôi cuốn theo từng dòng khí tựa xuân tựa hạ quanh anh.
Một cánh hoa lặng lẽ rơi.
Môi áp hoa. Hoa áp môi.
Ôi chết, em lại lỡ tinh nghịch với anh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chết
FanfictionMột kẻ sau khi chết lại muốn có một cái chết khác? Vì sao lại là chết cho xứng đáng chứ không là sống cho xứng đáng...?