Tôi nhớ từng có một thời kì bọn tôi thực hiện chính sách yêu âm nhạc, suốt ngày vừa làm việc vừa bật nhạc mà nghe. Đến nỗi, họ nghe nhiều đến mức gần như thuộc cả lời việt...
Một ngày đẹp trời nọ, Mikey thắc mắc tại sao bọn tôi lại cần nhiều biểu cảm trên khuôn mặt để hát một lời như thế.
"Em thích hoa hồng vào mùa đông, được anh ôm phía sau lưng!!!" Tôi như rơi vào trạng thái làm diễn viên ở nhà hát để thể hiện được cái "nội tâm" trong một buổi diễn.
"Câu đó có nghĩa là gì thế?"
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Mikey, xong lại nghĩ có khi nào...
"Mict-san à, thường thường các cô gái rất thích hoa hồng vào mùa đông và được ôm từ phía sau lưng đó! Bữa nào thử xem!" Tôi thuật lại bằng tiếng nhật, dĩ nhiên.
________________________________Haru từ trong phòng bước ra, đầu óc miên man vì mới vừa tỉnh dậy. Điều đầu tiên cô cảm nhận là lạnh đến mức không muốn bước chân ra khỏi chiếc chăn thân yêu. Và điều đầu tiên cô để ý là... Ô? Sao đột nhiên lại có một bông hồng hoa mĩ trên bàn thế này?
Tò mò, cô đi chậm chậm đến cầm lấy lọ hoa chỉ chứa đúng một bông và ngắm. Ủa khoan, có âm mưu gì trong sự bất thường này không đó???
Một hơi ấm choàng lấy eo Haru, một bên vai hơi nhột nhột làm cô có chút hoảng hồn.
"M-Mikey...???"
Anh chả nói gì cả, chỉ muốn chìm đắm trong sự dịu lòng mãi đến khi bình minh lên một lần nữa. Tin tôi đi, nước sẽ lặng, gió sẽ vu vơ, không gian sẽ chìm đắm trong mê say tạo nên một trái tim biết yêu thương dẫu lí trí đã trở về con số 0.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chết
FanfictionMột kẻ sau khi chết lại muốn có một cái chết khác? Vì sao lại là chết cho xứng đáng chứ không là sống cho xứng đáng...?