Sáng hôm ấy, một buổi sáng tinh mơ, tôi nhìn kĩ cái cơ thể đang chằng chịt vết sẹo này. Không phải vì tôi tự ngắm bản thân mà tôi làm gì cử động được để làm gì khác... Rindou cũng để ý vết sâu nhất trên cơ thể tôi là vết dao găm vào giữa lưng, nói chung là mặt anh lúc đó khó chịu cực. Hay đó là lý do tôi thành như bây giờ ta...?
Cái tôi ức chế hơn hết là có một con bé đang đứng trước giường tôi vừa uống Milo đáng lẽ ra Kakuchou đang uống vừa hoa bay bướm lượn như đang khịa một cách không hề bình thường.
"Tui cũng muốn uống sữa." Tôi chán nản dùng lời khẩn cầu duy nhất mình có thể nói ra.
"Tự nhờ chồng bà đi mua đi kìa." Nó vừa cười vừa bảo vậy đấy.
À thôi, dừng câu chuyện của sáng hôm ấy đi. Hãy đến với cái khi mà tôi không còn bị liệt nữa, đó chính là chuyện mục "tâm tình đêm khuya".
Lúc ấy cũng tầm 1h sáng, tôi thì không ngủ được. Trước đó tôi có nghe âm thanh rất lớn từ phòng của Kakuchou qua cửa sổ, là tiếng nhạc rap vang dọng trong đêm của Haru, tầm 0h khi chuyện đó đang diễn ra. Nhờ quậy theo âm nhạc mà tôi hết buồn ngủ rồi. Vừa mở mắt, vừa ôm cục Rindou cute kế bên, không tài nào ngủ nổi.
"Sao ấy? Không ngủ được à?" Có vẻ Rindou bị thức giấc.
"Vâng." Tôi nhìn anh bằng đôi mắt sáng trưng như đèn pha.
Tôi đột nhiên bật dậy làm anh cũng bị giật mình theo.
"Em đi một xíu."
Tôi nói chuyện nghe rất nhẹ nhàng, như bảo em chỉ đi tí thôi rồi về liền. Đúng thật là tôi rất nhẹ nhàng! Nhẹ nhàng mở cửa chạy sang phòng kế bên.
"Con kia!!! Con Sà đâu rồi!" Tôi la cho cả xóm biết mình đang đi đòi nợ.
"Ủa? Gì vậy??? Tự dưng nửa đêm nửa hôm qua đây làm gì má?" Cô hoang mang.
Kakuchou đang ngủ trên giường lại bị đánh thức "lần hai" nên mang cái bộ dạng cực kì là cọc.
"À à, xin lỗi nhé Chou-san! Chút tôi đem Milo tới cho, nhưng cho tôi mượn con mắm này xíu nha? Đi xíu về liền!" Tôi cười cười.
"Đi lẹ đi!!!" Cho tao ngủ.
"Ơ, đi đâu???"
Tôi thở dài kéo nhỏ lại thì thầm khe khẽ vào tai cô nương ấy.
"Mở liveshow âm nhạc cho khắp Phạm Thiên nghe."
Hai đứa giở bộ mặt ranh ma, bí ẩn.
Cảnh kế tiếp chính là trên đường tới phòng Kokonoi để trộm ví tiền.
Tôi ngồi xuống dưới giường chú ta, lay... cực mạnh.
"Dừa!!! Dậy nhanh coi! Trời sáng rồi!!!"
Hắn hơi lờ mờ có dấu hiệu thức dậy nhưng căn bản mắt vẫn chưa muốn mở. Haru la to:
"Chú Dừa! Mấy đứa lại mới phá căn cứ nào kìa!"
Kokonoi hoảng hồn bật cả đôi mắt ra. Một vài giây load tình hình...
"Gì đấy bọn này, kêu ta dậy làm gì?! Lại còn chơi trò mất dạy...!" Ah ah, nổi giận rồi.
"Không không không chú à, đây là chuyện đại sự! Nên cho cháu mượn thẻ nào." Nói rồi tôi và Haru cười "thân thiện" xòe tay ra.
"...!!!"
Chú à, cháu hiểu nỗi lòng bức xúc của chú, nhưng chú cũng phải hiểu cháu cũng đau khổ lắm khi không thể ngủ như bao người, cháu bị dày vò. Nên là, cháu cho cháu mượn tiền để ngủ, chú nhớ.
Bọn tôi nài nỉ và quyết không cho người ta ngủ bằng mọi giá khi chưa đạt được mục đích.
"Cà, thả bom căn phòng này đi."
"Được nha!"
"... Rồi rồi tao cho mượn! Giờ thì cút ra khỏi phòng tao!!!" Người gì cục súc ghê.
Chỉ còn là vấn đề thời gian cho một kế hoạch phi pháp. Rất nhanh, chúng tôi chạy ra ngoài cho họ yên bình trong vài phút và cuộc thảm họa ngay sao đó.
"Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau bao nhiêu lâu ta không thấy nhau."
"Này cô bé ơi, chầm chậm thôi chớ bước đi nhanh."
"Before you takeawayyyy!!!"
Một loạt câu hát trước thảm họa. Một hai ba...
Y như dự đoán, cả Phạm Thiên tỉnh dậy trong trạng thái hoang mang hơn nhiều phút.
"Cái quái gì vậy?!" Kokonoi thức giấc lần hai.
"Cái gì nữa vậy!!!" Kakuchou bức xúc.
"..." Mắt tao đầy quầng thâm rồi cũng không tha hả?-Mikey.
"Ôi chúa trời ơi, cái gì vậy?" Ran bừng tỉnh nắng hạ.
Rindou lại càng thắc mắc khi vẫn không thấy tôi trở về.
"Hum... hiện tượng lạ chưa từng có ở Phạm Thiên." Takeomi khá bất ngờ.
Mochi cũng tỉnh dậy và không biết nên nói gì.
"Việc này chỉ có thể là... hai con ranh đó!!!" Sanzu tức điên cả máu lên liền chạy đi hành quyết hai đứa nhóc.
Mình có làm gì đâu nhỉ? Bọn tôi nhỉ mở nhạc rap max volume bằng cái loa mới sắm để chia sẻ âm nhạc tuyệt vời này cho cả Phạm Thiên cùng nghe thôi mà? À mà thôi, dù có tội tình gì cũng nên chạy trước không lại bị "yêu thương" mất thôi...
"Bạn ơi, bỏ nhà không?" Haru bảo.
"Ý kiến hay."
Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa hận đời đến mức muốn ở lại cái chốn quái quỷ này để bị hành hình. Em cao chạy xa bay đây Ririn-chan!!! Tôi không biết hậu quả như nào nhưng Haru chắc cũng không khác tôi mấy đâu, nên là... ta luôn cùng chung chí hướng mà...!
-Góc tác giả-
È hèm!!! Được ròi, đây là con tác giả khốn lạn thích ngược ✌️✨
Chuyện là Họa định viết cả phần 2 tiếp bối cảnh của bộ đây luôn nhưng là về chuyện tình của Haruchiyo (con một) nè :)) và dĩ nhiên có những sự kiện chiến đấu :v
Mọi người muốn ra phần tiếp không thì nói cho Họa biết nhen 🥺✨ Tôi chiều lòng độc giả nha trời 🥺✨
Cảnh báo trước: tôi không chắc phần hai sẽ không ngược hơn phần này đâu :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chết
FanfictionMột kẻ sau khi chết lại muốn có một cái chết khác? Vì sao lại là chết cho xứng đáng chứ không là sống cho xứng đáng...?