Tôi nghĩ nửa tiếng đã trôi qua, liền bay sang nói chuyện với Kokonoi:
"Đã liên lạc được chưa!!!"
"Rồi! Vừa mới được."
"!!!" Tôi lỡ mồm chửi thề một cái.
"Cái gì vậy con nhỏ này!"
"Tình huống tồi tệ nhất đấy anh ạ... Thôi trước mắt cứ đợi xác định vị trí lãnh thổ đi đã? Nếu biết được chúng ta đang ở đâu rồi thì em nghĩ nó sẽ đơn giản hơn."
Ôi trời, chả phải đã nói là thích cái giả thiết đầu hơn sao? Khóc ròng đi mất.
Tôi cố gắng hết mức để gọi qua cho bên nhóm của Mikey nhưng... đường truyền bị giới hạn quá... Kể cả Haru tôi cũng không liên lạc được. Vậy là Kokonoi ở giữa rồi.
Cuối cùng, mất cả nửa ngày vẫn không làm được gì...
Trong thời gian chúng tôi khổ sở như chim trong lồng, bọn bên ngoài cà lơ kia lại thích chơi trò làm loạn.
"Haruchiyo, mày mà gây ồn nữa tao giết mày đấy." Takeomi mặc kệ nó mà đi tiếp.
"..." Anh em như quần.
Vừa đi lên, mắt họ đã phải liếc lên cái bọn ngạo mạn đã đợi sẵn ở trên. Cái mặt kiêu như ngước lên trời, tạo một đường 180 độ với cổ. Thấy cái bộ đồ họ đang trang bị là khó chịu rồi đấy...
"Mikey, mày muốn sao?" Sanzu hơi quay qua hỏi boss.
"Giết." Anh chỉ nói một từ đơn giản, ngắn gọn.
Họ liền lao thẳng lên đánh nhau với cái kinh nghiệm và sức mạnh khủng khiếp. Người thì cầm baton, không thì cầm ống nước, quen thì đánh bằng cả bàn tay và cái chân chắc khỏe. Súng vẫn đừng dùng nhé, như Sanzu dí súng với thẳng tai người ta bóp còi không thường tiếc ấy.
Mochi dọng một đường thẳng từ trên đầu của địch xuống mặt đất làm máu chảy cả ra. Anh em Haitani rất thích đấm thẳng vào mặt hoặc đầu người ta để nó bị hủy dung, mặt lạnh tanh không có nổi một chút cái tình. Takeomi sung máu xông vào đánh rất kịch liệt. Phiền quá thì hãy như thủ lĩnh nhà ta - Mikey, một cước đá bay mất vài tên cho lẹ. Kakuchou lâu rồi mới thể hiện lại cái sức mạnh đáng kinh của no3, từng cử chỉ đều rất dứt khoát và nhạy bén.
Cứ thế, một trận hỗn chiến xảy ra trên mặt trận quân địch, cứ như cái hồi 400 vs 50 khi Thiên Trúc gây chiến với Toman ấy.
Kết quả lại là... Phạm Thiên thắng toàn diện. Sanzu cười điên dại, nhét vào mồm hai viên thuốc mà Kokonoi từng nghĩ là xuân dược. Trong khi Rindou tỏ vẻ thấy phiền phức thì Ran lại cười quỷ quyệt. Có đám còn lại thì khá khỏe vì không cần phải lo vụ dọn xác cho đông lạnh cho cá ăn nữa. Mikey cũng không kém phần lạnh tanh, anh thường không tham gia đánh trận nhưng nếu đánh rồi thì Sanzu tự hào ở boss như con gái của mẹ lắm.
Vấn đề là... Mikey đây đang muốn gặp "gia đình" của anh đấy được chưa!!!
"Boss, Koko không liên lạc được." Kakuchou hơi lo nói.
Mày anh liền nhăn nhó.
"Đi quanh chỗ này xem có đường truyền được không! Có lẽ họ bị bắt rồi..." Ran không cười nữa liền gấp rút kêu tất cả hành động.
Vấn đề ở đây là làm ơn đợi trực thăng đến xác định đi đã... Họ sẽ giả vờ làm trực thăng hạ trọng điểm xuống để làm như gần cất cánh để vừa độ cao ngắm bắn được của chúng. Chứ bay cao lên là được hết ý mà. Tôi nghĩ khoảng thời gian xác định được vị trí lãnh thổ của chúng là... 1 tiếng nữa.
Họ liền chạy đi dò tìm tín hiệu, đó là cái hy vọng nhỏ nhoi duy nhất để mong chúng tôi đều ổn.
"Ah...! Haru? Phải mày không?"
Chỉ trong 15 phút, họ đã tìm được cái vách ngoài cùng là Haru. Boss trông đỡ căng ra hẳn.
"Đúng rồi. Kaku-chan, có thể nào đến cứu chúng tôi lẹ được không? Tôi lẫn Cà và Koko đều bị nhốt ở ba nơi khác biệt nhưng Koko thì tôi liên lạc được. Mỗi Cà thì... hình như ở khoảng cách xa quá phạm vi rồi." Bên kia sóng, cuối cùng Mikey cũng nghe được tiếng nói mình trông.
Nãy giờ không biết có ai để ý không nhưng cái mặt của Rindou từ lúc biết ba đứa cà lơ phất phơ kia bị bắt, mặt hoàn toàn đen hơn đít nồi với cái mày không thể thả lỏng. Nói chung là thể hiện rõ vẻ "tao sẽ giết bọn mày".
Dựa vào đường tín hiệu, họ nhanh chóng tìm được Haru trong một căn phòng dưới tầng hầm của tòa nhà bị bỏ hoang. Việc đầu tiên Mikey làm chắc chắn là đến ôm cô thật chặt để vơi bớt sự bất an này. Anh không muốn ai phải chết nữa.
Sau đó 30 phút nữa thôi, tôi được nghe bảo họ đã đánh xong với vài đám và giải cứu thành công hai con người kia.
"Cái đệt... Vậy là con mẹ boss nó ở gần chỗ này sao..." Tôi cắn răng trong lòng.
Có vẻ , tin tức chưa gì được lan rộng ra toàn lãnh thổ rồi. Tôi... là người đầu tiên trong cả đám được gặp người cầm đầu trong cả đám. Hãnh diện muốn khóc.
Không phải tôi muốn đâu, là nó tự mở cửa vào nhớ.
"Ô, một con bé?"
Tôi nhăn mặt, chán nản và bất an nhìn cái tên to con đến mức tôi cứ ngỡ như là cha của Taiju. Số gì nhọ thế không biết.
"Tụi nó sắp tới đây rồi. Cho dù có mạnh cỡ nào, tụi nó cũng sẽ không thể sống nếu bị cả làn đạn bắn vào người đúng không?" Nó cười man rợ, trông thật biến thái.
Hơi thở trở nên nặng nề, tôi cũng không biết nên làm gì trong tình cảnh này.
"Mày nên chạy đi chỗ khác đi, chỗ này có thể nổ bất cứ lúc nào đấy. Trong 15 phút nữa thôi." Tôi cười đe dọa nó như thật.
Vốn dĩ, những chiếc trực thăng chứa mìn, phân đội của tôi đã chuẩn bị đi trước những chiếc máy bay điều khiển để đề phòng nên hẳn là họ cũng đến rồi. Có vẻ hắn khá là không quan tâm vì hắn muốn tự chúng tôi hại chết mình.
"Tao sẽ cho nổ chỗ này!"
"Được, vậy tao sẽ đi đến chỗ của đồng bọn yêu quý của mày. Để xem mày có dám cho nổ cả ngôi nhà thân yêu của mày không!" Hắn cười to chế giễu tôi.
Ha...
Tôi liền liên lạc cho Kokonoi.
"Các anh, mau chạy đường vòng qua sau ngôi nhà em đang ở đi! Em đã trốn thoát thành công qua đó rồi! Nói với phân đội của em là thả bom ở chỗ 1/3 khoảng cách giữa chỗ em và anh bị nhốt trong 7 phút nữa, mấy người nhớ tránh xa vùng thả bom ra dùm tui!!! À và, Kokonut-san... nói với Ririn-chan là ước mơ của em là đặt chân đến Roppongi...!"
"Hả? Tự đi mà nói đi chứ! Mà mày muốn đến đó lúc nào chả được?" Kokonoi chưa kịp nói xong đã liền bị tôi ngắt kết nối.
Dù có mạnh cỡ nào ngươi cũng không thể sống nếu bị dọi thẳng bom vào đầu đúng không?
Còn 10 phút nữa cho đến khi xác định lãnh thổ địch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chết
FanfictionMột kẻ sau khi chết lại muốn có một cái chết khác? Vì sao lại là chết cho xứng đáng chứ không là sống cho xứng đáng...?