Chương 48: quậy phá

160 19 0
                                    

Tôi dắt tay nó ghé sang một tiệm thuốc trên đường. Nhỏ chỉ đứng từ xa đợi, không rõ tôi đang mưu tính chuyện gì.

"Nè, bà mua gì vậy?" Haru hơi tò mò muốn xem.

"Một số biện pháp phòng hờ nếu mình có bị bắt về thôi!" Không, chuyện đó vốn đã là dĩ nhiên sẽ xảy ra rồi.

Tôi vội vã cất thuốc vào túi. Vì vốn dĩ đây là lần đầu chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần cho hậu quả sắp tới nên ai cũng hiểu tầm nghiêm trọng của nó rồi đấy.

Kể ra đây cũng là lần đầu bọn tôi đến bar, hồi còn sống làm gì quậy được như thế này khi còn phải chăm lo cho gia đình đúng không? Cảm giác tự do luôn là cảm giác gì đó lắng đọng lòng người.

Ôi trời ơi... vừa bước vào đã có cảm giác tăng lên mấy độ cho con mắt cận thị rồi. Nó còn đông vui và sáng chói hơn tôi nghĩ.

"Mẹ ơi, đau mắt quá." Tôi than một cái.

Chúng tôi không định làm gì quá lố đâu nên chỉ đơn giản là ngồi một góc và thử chút cồn thôi.

"Hôm nay vui chứ?" Tôi mở đầu bằng việc liên tưởng lại cái ngày dài này.

"Sao không? Hồi đó nhớ còn đòi không lấy chồng cơ." Quả thật hồi đó Haru đã từng phát ngôn điều đó.

Tự dưng vô bar lại ngồi ôn lại chuyện xưa, hoài niệm ghê, dù hoàn cảnh thì có hơi không hợp tình hợp lí...

Dù vậy, trong đây cũng chính là một trào cạm bẫy rồi. Những thằng đực rựa thường vào bar để làm gì nhỉ? Bọn tôi đã khá mất cảnh giác khi không chịu đề phòng trước một số ánh mắt...

Theo phản xạ từ bao năm kinh nghiệm, tôi và nhỏ nhìn lặng lẽ quan sát nhanh sang cái nhìn của một nhóm thằng có vẻ mờ ám nhưng vờ như không thấy.

"Cẩn thận nhé."

Chưa kịp nói hết lời còn lại, bọn tôi đã phải im bặt khi thấy có hai thằng từ bên đó đứng dậy đi về phía này. Tôi nhăn mày tặc lưỡi một cái. Do ban nãy lẻn đi bí mật nên không thể lấy theo các hóa chất được, không thì tôi cho banh chỗ này rồi.

Tôi nhìn sang Haru cười miễn cưỡng một cái, hiểu ý nhau rồi đấy. Chán không muốn tán.

"Hai cô nương ngồi ở góc đằng kia ơi! Nói gì trông vui thế? Có thể qua đây tâm tình với bọn anh được không?"

Hai đứa cố tình lơ đi lũ đó, phiền chết được, tởm chết được.

Một thằng trong số đó đưa ra môt cọc tiền khá dày, giá trị không hề ít đâu. Nhưng mà... khoe tiền trước cán bộ cấp cao của tổ chức tội phạm có phải hơi quá sai ở đâu không? Khác gì lấy võ mồm đi khịa thằng chuyên văn?

Mè nheo một hồi, hai thằng trong tụi nó hết chịu được liền thẳng tay mạnh bạo đến chỗ bọn tôi mặc kệ mọi sự phản kháng kịch liệt mạnh tay đè bọn tôi ra. Mặt Haru bị đập thẳng xuống bàn, mà hình như cũng không đau lắm đâu.

Chiếc áo khoác che hình xăm Phạm Thiên của tôi bị cởi bỏ ra, cả cái vệt sau cổ nàng kia cũng không còn tóc vướng trên đó nữa. Tới lúc đó mới thấy, chơi ngu thật sự là thế nào.

Sau vài giây thấy hình xăm và điệu cười ranh ma từ hai đứa trẻ tinh nghịch, đã có án mạng xảy ra. Hai cái xác nằm bất động một bên do đạn xuyên qua giữa cuống họng, gã còn lại chảy máu rất nhiều do bị baton đập thẳng nhiều cái vào đầu.

Trước khi đối diện bởi với khẩu súng vẫn còn bốc một phần hơi từ nòng, tôi nhét một viên thuốc vào mồm Haru kêu nó uống ngay lập tức.

"Cái gì vậy?!"

"Có thể giúp bà phát sốt đó, chúc bà trú nạn thành công!" Thật ra... là xuân dược đó... Cho đến lúc biết, nó vẫn sẽ nghĩ tôi là một con bạn tốt.

Tạm thời tôi không có thời gian để ý tới mấy người khác trong quán bar đâu, phải nói là...

Rindou tức giận cầm tay tôi đi thẳng một mạch vào trong sau khi lấy chìa khóa phòng nghỉ từ chỗ phục vụ, anh khóa trái cửa phòng.

Anh mạnh bạo đè tôi lên tường, cô chưa kịp ú ớ gì thì môi mỏng chạm vào nhau, anh điên cuồng đưa lưỡi khuấy đi mật ngọt trong khoang miệng. Nghĩ tới cảnh vừa rồi đầu anh bắt đầu sôi lên, tay không yên phận lần mò trên thân thể.

"Khoan... um...!" Cho trăn trối đã!!!

Khó khăn lắm mới nhả ra được một chút nhưng chưa kịp nói gì lại tiếp tục bị anh chiếm hữu, tôi có cố gắng đẩy ra tới đâu vẫn không ăn thua với sức anh, cái tay hư hỏng tiếp tục làm việc. Được thêm một lúc, khi tôi chẳng còn sức nào mà động đậy, anh mới buông bờ môi kia thì thầm vào tai cô:

"Đây là hình phạt."

Tôi cố gắng hít hơi thật nhiều, chân luống cuống chạm phải cái gì đó cưng cứng... biết là toang rồi không ngăn được người kia tôi mới thì thào:

"Ít nhất phải ở trên giường nha...?"

"Được thôi."

Anh khẽ nhếch mép, bồng tôi đang đau khổ tới giường và tiếp tục cuộc vui.

Vẫn như thường ngày: cứu!!!

Ở một căn phòng kín khác nữa, cũng là câu chuyện có giường không nằm đi đè trên đất.

"Mi-chan, nghe em đã-"

Chưa kịp nói gì, cô liên tục bị anh tấn công từ đường hô hấp. Mọi phản kháng từ đẩy đến đánh đều vô dụng, nó còn khiến anh mạnh bạo hơn. Mặt cô ửng đỏ lên cả, còn cộng thêm hơi thở gấp gáp duy nhất từ mũi, cô chợt nhận ra cả người cô đều đang nóng lên và cô chợt hiểu loại thuốc ban nãy mình được uống...

Mikey bỗng nhẹ đưa bờ môi luyến tiếc ra, hơi thở cô lại gấp gáp hơn. Bàn tay anh dịu dàng đặt lên khuôn mặt bừng hỏa.

"Không cần ngại. Ta là gia đình mà."

"Đau..." Giọng cô hơi run vì nhiều lý do và ý nhỏ là cái tay kia đang bị đè với lực mạnh quá rồi...

Cô khó chịu quá... cả người cô cũng có thứ khao khát trong khoảng khắc đó... Đến độ cô chả nói gì ra hơi được nữa.

Mikey bồng cô rất nhẹ nhàng, như cha bồng con gái bé nhỏ đặt lên cái giường mềm mại. Mọi cuộc vui sẽ được bắt đầu cho một đêm khó lòng kết thúc.

[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ