Chương 40: America

237 23 1
                                    

"Ind, em đừng chế tạo bom nữa." Rindou ôn tồn nói với vẻ lo lắng cực đáng yêu.

"Sao á? Vụ hại sức khỏe ấy hả? À, không biết anh biết không chứ em có thể bị vô sinh nữa á!" Tôi có đang chọc vào nỗi lo của anh không?

"..." Chắc có rồi.

"À ờm thì... ờm..." An ủi kiểu gì đây?

Tôi im lặng một hồi rồi mới đưa ra quyết định...

"Thôi thì... em sẽ nghỉ cho đến khi có một đứa... nhé...?"

Sao lại nói về vấn đề con cái rồi? Ngại chết đi được ah!!!

"Ùm."

Mẹ ơi, chắc xịt máu mũi mà chết quá.

"Ririn-chan~ Em cũng muốn đến Mỹ mà..." Tôi nằm dài trên chiếc ghế sofa nũng nịu.

"Chịu đi, tôi sẽ cố hoàn thành công việc rồi về sớm."

Tôi chăm chú lắng nghe từng lời trong chất giọng khiến con tim chị em thốn đốn qua điện thoại.

Ôi trời ơi, nhớ người ta quá mà!

"Em có muốn đi đâu không? Khi về tôi sẽ dẫn em đi."

"Hể...? Chỗ em thích á?" Tôi vui mừng được một vài giây rồi lại thấy có gì sai sai lắm.

Căn bản là do hồi còn sống tôi tồn tại trong hoàn cảnh không được đòi hỏi nên gần như tôi không biết mình thích gì...

"Em sao cũng được! Anh thích đi đâu thì đi, miễn có đồ ăn!" Tôi cười ngoan ngoãn.

"Được rồi, có gì muốn mua nói tôi một tiếng. Em ngủ ngon."

"Nói yêu em đi rồi em sẽ đi ngủ sớm lẫn ngủ ngon."

"..."

"Nói đi chứ!!! Không em ám anh đấy!"

"I love you."

Tim tôi bay thẳng ra ngoài rồi.

Tôi cầm điện thoại tắt ngay lập tức với cái mặt bóc khói ngây ngô. Tôi ôm chặt cái chỗ chứa vết xăm của mình bằng hai tay, miệng nín cười bằng cả sinh mệnh do ngại.

Kết quả, nguyên đêm đó tôi không ngủ được.

Hiện tại, Kokonoi, anh em Haitani, Mikey và Sanzu đều đang ở bên Mỹ có công việc, đám còn lại ở Nhật giải quyết nốt đám chuyện không mấy thú vị gì. Nhưng sao tôi có cảm giác mình sẽ phải qua đó sớm...

Sáng ấy, tôi bay sang tận hưởng bữa ăn đơn giản cùng cô bạn thân của mình, cùng trò chuyện. Dĩ nhiên, Kakuchou cũng ở đó.

"Hả?! Bà còn hứa là cho ổng một đứa á?! Ôi thôi chết bà rồi!" Nó cười trong vui sướng và sự mất dạy.

"E hèm!!! Xong sau khi qua giai đoạn vô sinh là an toàn rồi chứ gì..." Tôi hy vọng thế.

"Ờ... ngược lại chứ? Người ta thường lo sợ có thai nên mới không làm nhiều đúng không? Còn nếu bà vô sinh rồi thì...? Không phải bà sẽ bị hành nhiều hơn à?"

"Ừ ha..." Tôi khóc trong đau khổ.

Một buổi sáng rất yên bình cho đến khi chúng tôi nhận được cú điện thoại khẩn cấp từ boss triệu tập tất cả nhân lực và cả thành viên chủ chốt qua Mỹ.

"Hể? Bên đó có chuyện gì sao?!"

Cả hai cùng Kakuchou đang lắng nghe mệnh lệnh và tình hình.

"Càng sớm càng tốt, tôi sẽ báo địa điểm qua. Hiện tại khó có thể mà cầm cự được lâu trên địa bàn của lũ này!" Kokonoi nói với giọng rất khẩn.

Chúng tôi dần hiểu được tầm nghiêm trọng của chuyện này là cực kì lớn!

"Vô lí?! Chúng ta mà lại có kẻ thù ở tận đấy sao?" Tôi vừa chạy cùng họ đến chỗ lấy xe ra sân bay vừa phán đoán.

"Chưa biết được! Bấy giờ tôi cứ thấy có gì đó lạ lắm!"

Tôi liền suy nghĩ đến REs2 rồi đến cái bọn trước đó...

"Này, không phải là có gì đó rất giống nhau sao? Kẻ thù đối đầu với ta từ đợt đánh ở chỗ phế thải, rồi đối tác giả, đến REs2 không phải là... có cách đánh rất giống nhau?! Boss không lộ diện trước, chia quân ra thành nhóm đánh, lại biết rõ cần phải làm gì trước để gây khó khăn cho ta... Hơn nữa, chúng còn biết đến việc tôi không có ba mẹ, rồi căn cứ của Phạm Thiên! Là... Mâu Châu sao?!"

Nghĩ lại, đâu phải là chúng không thể gắn máy ghi âm ở đâu đó kín trong người... Những cuộc nói chuyện của tôi với họ đều thể hiện rõ việc đó. Chúng còn có thể biết căn cứ của Phạm Thiên là nhờ theo dấu họ từ đợt "tên cầm đầu" Mâu Châu bị bắt.

Ôi... thì ra kẻ địch lại là người thân quen thế cơ à... Chả trách cứ luôn thấy có gì đó quá sai ở đây mà.

"Mâu Châu? Ai vậy???" Haru cũng chỉ mới đến ở hồi đợt khu phế thải thôi nên hoàn toàn không biết chuyện của bốn chúng tôi.

"Tui có kể với bà là hồi tui mới đến và gặp bộ ba kia đã phải chạm mặt với một đám gì gì ấy! Chính là lũ nó!"

"Hể... Gì mà rắc rối vậy?"

Đi đến chỗ để xe, bọn tôi mới chợt nhận ra một vấn đề nữa...

"Khoan, đừng đi xe hơi, dễ bị kẹt xe và không thuận tiện nữa. Đi xe máy đi." Tôi ngăn cản họ.

Xe hơi đi phiền lắm, cồng kềnh nữa! Nếu có N chiếc xe hơi đi để gặp trung hết lực lượng của Phạm Thiên không thể là con số nhỏ, như vậy sẽ dễ gây sự chú ý hơn và gặp nhiều thứ khó giải quyết.

Tôi liền kéo Haru tách riêng ra chạy thẳng đến chỗ của Draken và Sheishu để xin giúp đỡ.

"Được, hãy giúp Mikey của chúng tôi."

"Koko trông cậy vào các em."

Ah... sao giống đang đi khởi nghĩa quá vậy? Mikey mà cần được bảo vệ thì bọn tôi có hy sinh trăm cái mạng cũng không nổi!!!

Trước mắt thì... di dời mấy cái xe này qua nơi nào đó đã, họ không nên gặp nhau ngay tại thời điểm này.

Các nhân lực tụ tập láy xe kéo một dàn, chia thành nhiều đường chạy khác nhau giảm thiểu sự chú ý tối đa. Tôi dùng chiếc xe thường dùng để đi bụi với Haru để bay một mạch đến sân bay.

"Há há! Tội Kokonut-san! Lại tốn mớ tiền rồi!!!"

"Bà dã man thiệt, quăng nguyên mớ bom còn lại vào trực thăng để đem đi nữa chứ!" Haru cười thích thú.

"Dĩ nhiên! Bom nguyên tử là chân lí!!!"

[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ