"Ririn-chan, em yêu anh quá."
"...?" Anh hơi quay lại nhìn tôi.
Tôi không giỏi thể hiện tình cảm, không biết nói những lời đường mật. Tôi chỉ biết hàng ngày vẫn bám lấy một bóng hình để chính mình không bị lu mờ khỏi thế giới này. Có lẽ vậy. Rồi tôi lại càng ngày càng không quan tâm đến thế giới này, tôi chỉ cần anh. Tôi yêu anh đến chết đi được.
"Lại gì nữa?" Rindou có vẻ lo liền lấy hơi ấm từ bàn tay để cảm phục da đầu tôi.
Tôi liền cầm lên một ngọn nến giữa mùa đông lạnh như trắng xóa. Ánh sáng của nó rất cam, có đỏ, có thể xua tan đi sự run rẩy của bất cứ loài sinh vật sống nào.
"Nếu em là ngọn nến này, anh sẽ không thể dập tắt được lửa của em."
"Tại sao? Chỉ cần thổi một cái không phải sẽ tắt sao?" Anh vẫn chăm chú lắng nghe.
"Gió chỉ dập được lửa khi sức mạnh của nó lớn hơn lửa thôi, Ririn-chan. Nên khi ngọn lửa quá lớn, anh sẽ không thể nào dập tắt được. Ngọn lửa của em là tình yêu."
Tôi chỉ đủ sức để nói được đến đó. Tôi không thể nói những lời yêu thương ngọt ngào với người khác. Nhưng lỡ dại rồi, tôi muốn nói trong tôi có thể chứa cả một phủ đồi núi thứ sưởi ấm con người ta lớn như thế nào.
Tôi cúi đầu đặt lại cây nến như cũ.
Vừa đảo mắt trở về chỗ cũ, má tôi khẽ ửng hồng khi thấy anh cầm hai bàn tay tôi đặt trên miệng. Cơ thể lại vô tình không muốn phản ứng, chết mất thôi...
"Ùm. Tôi yêu em. Dù tay em có lạnh đến mức nào, lửa trong tôi vẫn có thể khiến nó ấm trở lại."
Bọn tôi đều bất giác phì cười, rất nhẹ nhàng. Một ngày Noel thế này là quá đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chết
FanfictionMột kẻ sau khi chết lại muốn có một cái chết khác? Vì sao lại là chết cho xứng đáng chứ không là sống cho xứng đáng...?