Chương 39: vết hôn

313 33 1
                                    

Khi ấy, tôi đang đi dạo trong căn cứ chính xem Phạm Thiên làm việc như thế nào. Thật ra, tôi cũng muốn một lần xem Rindou và đặc biệt là Ran nghiêm túc làm việc lắm. Tôi chậm rãi bước ngang qua, tò mò nhìn vào chỗ làm việc riêng không một bóng người nào khác ngoài Rindou và một cô gái nào đó.

À, tôi không ngạc nhiên gì đâu nhé, đây là chuyện bình thường mà, Rindou mà không sạch cũng không phải là chuyện kì lạ gì. Nhưng mà, dĩ nhiên tôi biết ghen...!

Tôi vẫn đứng đó, chớp mắt vài cái và uống sữa Milo. Một tay giữ sữa, một tay lấy điện thoại từ trong túi ra quay cảnh hai người thân mật với nhau. Con nhỏ kia thì tiến gần lại Rindou, nhìn anh thì có vẻ không muốn hôn nó lắm nhưng vẫn là vì công việc mà không được để cảm xúc cá nhân chen vào giữa.

"Ô, hôn rồi kìa, hôn sâu luôn." Tôi suy nghĩ và vẫn bật chế độ quay cùng sự hiếu kì của mình.

Ngắm nghía công tác làm việc chuyên nghiệp của anh được 5 phút, tôi ngừng quay và bắt đầu bước vào căn phòng rất thản nhiên.

"Ah, Ririn-chan, buổi sáng tốt lành!" Tôi cười tươi như mười ông mặt trời.

"Cái- Ind...?!" Anh lấp bấp ngượng cả mặt.

"Hả? Gì đấy, đừng để ý tới em! Chút em sẽ sang chơi với nii-san liền hà, anh chị cứ tiếp tục đi!"

Từ sau khi Ran gọi tôi với cái danh "em dâu", tôi cũng hùa theo mà gọi anh là anh trai.

"À, tưởng gì, 'em gái nuôi' của hai người à Rindou? Kệ, ta cứ tiếp tục đi cho con bé mai sau mở mang tầm mắt!" Con nhỏ đang ngồi trên đùi Rindou nói và mỉm môi đỏ mộng cười.

Tôi lia lịa gật đầu như một đứa trẻ.

Thế là, anh khó khăn và miễn cưỡng đú đởn với người phụ nữ khác trước mặt "người phụ nữ của anh".

Tôi vừa nhìn vừa gửi video qua cho Ran và Haru.

Haru thích chú Mi: Tạt axit với đốt nhà con nhỏ đó đi!!!

Baton: Em không cần tha lỗi cho thằng em của anh, em dâu à.

Tôi ngồi vừa nhìn, vừa đọc tin nhắn mà nín cười bằng cả sinh mệnh. Tôi liền rút điện thoại ra giả vờ gọi điện.

"Alo? À, lâu ngày không gặp anh ơi!!! Đâu, em nộp dự án rồi nên được nghỉ nha boss ♡! Vậy tối nay đi chơi không? Tới 21h về là được! Tuân lệnh boss!"

Con nhỏ kia thì khẽ cười nhếch mép một cái. Anh thì... mặt đen như đít nồi. Hơ hơ, khịa người vui ghê...

Tối ấy, tầm 19h, tôi sửa soạn đồ này kia để thực hiện kế hoạch "đi chơi 21h". Nếu không phải vì che hình xăm là tôi mặc hở hơn rồi...

"Ind, 20h về."

"Không, đây là CÔNG VIỆC!"

"..."

Tôi chạy thẳng sang phòng của Kakuchou núp...!

"A chào buổi tối Chou-san!"

Có vẻ anh vẫn còn cay vụ Milo trong thùng rác...

"Mày đang mặc cái gì vậy?" Anh khó hiểu nhìn tôi.

"Hè hè, cho xin cái gương xíu."

Tôi móc ra cây son mượn từ chị đồng nghiệp, vì tôi không có đồ trang điểm lúc bấy giờ...

Tôi nghịch một hồi, giả làm vết son hôn lên cổ.

"Ind? Tao biết mày không muốn sống nhưng tao không ngờ mày chán sống đến mức này..."

"Không sao không sao, cùng lắm liệt vài ngày chứ gì, bất quá đi bụi tiếp."

"Hai tháng?"

"Nửa năm."

"..."

Một lát sau...

"21h đêm rồi chưa về nữa à?"

"Chưa, còn sớm mà."

"..."

22h, tôi lết cái thây rón rén về nhà, giả vờ mệt mỏi. Vừa về đã thấy cái cục bóng tối kia đang ngồi âm u trên ghế sofa... Đợi tôi về...?

Rindou hơi nheo mắt để chắc rằng mình không nhìn nhầm cái vết trên cổ tôi, tôi chỉ biết cười gượng rồi lảng tránh anh mà đi vào phòng, trong lòng nín cười muốn nội thương. Rindou mất vài giây để load hết những gì xảy ra và khi máu nóng dồn lên não, tôi đã vào phòng từ lúc nào.

Đại khái là, tôi ở trong phòng, đập bàn cười bằng cả sinh mệnh mặc kệ cái vẻ nhăn mày ít có đáng sợ của tên kia.

"Ôi mẹ ơi! Không ngờ anh ấy tin thật...! Há há há..."

"Hôm nay em gan quá nhỉ?" Gương mặt Rindou vừa mới mở cửa bước vào phòng giờ không kém đít nồi là bao, mở cửa tiến thẳng vào người đang ngồi trên giường.

"Thì là công việc mà!!!" Tôi phản kháng vì nếu không thì chính là tự chuốt họa vào thân.

Nhưng anh cũng vậy mà... Bất công...!

"Vậy bây giờ anh cũng làm việc với tư cách em là người phụ nữ của tôi nhé?"

Vừa dứt lời anh kéo tôi ngồi trên người mình, mặt tôi bừng nắng hạ. Môi chạm môi, hai người trao nhau một nụ hôn sâu. Mãi đến khi tôi hết hơi liên tục đấm vào người anh với sức lực yếu ớt anh mới luyến tiếc buông ra, ở giữa tạo thành một dòng chỉ bạc đáng xấu hổ.

Trong lúc tôi còn đang lấy lại hơi thở, anh nhanh tay dùng cà vạt trói hai tay tôi ra đằng sau, dúi cái đầu mình vào hõm cổ tôi, ranh ma nhếch môi.

"Giữ sức đi, bây giờ mới bắt đầu."

Cứu...!!!

Thôi, mốt có chơi ngu thì phải bỏ nhà đi bụi rồi tính tiếp...

Bên căn phòng nào đó của người đứng đầu Phạm Thiên, có một cô bé đung đưa chân trên giường nghịch điện thoại nằm kế cạnh anh.

"Đi ngủ." Quầng thâm trên mắt tao chưa đủ để bây tha à?

"Chút đi! Cà bảo hôm nay chơi ngu, nãy giờ nhắn tin không trả lời không biết có chuyện gì rồi? A, đi qua đó quay phim HD thôi!!!"

Anh nhanh chóng vòng tay qua eo cô khi cô đang định bật lên mà kéo nhỏ nằm xuống. Theo quán tính, boss nhà ta đã đè nàng trong giữa lồng ngực mình.

"Thôi dừng! Em không có nhu cầu!!!"

Đấy là do cô chơi ngu chứ không phải do tôi nhé.

[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ