Hiện tại, chúng tôi đang sắp đặt chân đến một đất nước khác để ký hợp đồng. Dĩ nhiên, tôi ngồi cạnh Rindou của tôi rồi.
Trải nghiệm lần đầu đi máy bay cùng người mình yêu. Anh vỗ vỗ đầu tôi rồi dùng một lực nhẹ đẩy tôi vào cùng cái giọng cưng chiều.
"Đi vào trong ngồi đi."
Anh biết tôi thích ngắm cảnh mà.
Tôi cười thầm.
Cảm giác được nhìn toàn cảnh như thế giới rất nhỏ bé khiến ta cảm thấy thật sự hớn hở và mong chờ. Dẫu sao cũng là cảm giác khó lòng diễn tả được, nó kì lạ. Lâng lâng khó tả.
Khi máy bay dần lên cao làm áp suất có sự chênh lệch, tôi mới chợt nhận ra mình quên một số thứ rồi... Tai tôi có phần đau lên khiến tôi bất giác ôm nó lại. Chuyện tôi quên là tôi không đem theo kẹo cao su. Tuyệt.
Tôi nhớ tới một cuốn sách có vô tình nói về tình huống này. Nhai kẹo cao su, và cả hôn.
Mặt tôi đỏ ửng lên một cách tự nhiên khi nghĩ đến những thứ làm ơn đừng có nghĩ hộ!!!
Đột nhiên, xúc cảm nói rằng có một bàn tay dịu dàng đưa hai bàn tay của tôi xuống, bàn tay còn lại nâng lấy khung quai hàm tôi hơi đưa lên rồi chiếm trọn lấy vị giác của nó.
Khoan, Rindou, đừng có làm những gì em đang nghĩ chứ!!!
Trong một khoảng khắc không kịp phòng hờ, anh nhân tiện cái cơ hội này hại đời tôi cho chót.
"Um!!!" Ý nghĩa: Ôi lạy hồn thả con ra!!! Hết rồi mà thả ra đi!!!
Anh có phần lạnh lùng dứt khoát buông tôi ra, tay lại còn đưa sang búng vào đầu tôi một cái.
"Hậu đậu."
"Ah!" Tôi ôm cái chỗ tổn thương của mình hờn dỗi nhìn anh.
Hm, tuyệt vời, chăn của máy bay đủ để đắp cho hai người. Đây có lẽ là chuyến bay đầy "cơ hội" nhất tôi từng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Tokyo Revengers] Làm lại cái chết
FanficMột kẻ sau khi chết lại muốn có một cái chết khác? Vì sao lại là chết cho xứng đáng chứ không là sống cho xứng đáng...?