Cớ sự bắt nguồn từ một ngàn năm về trước, khi tất cả còn ở núi Tùng Vân tu tập, sư phụ của Văn Thời là Trần Bất Đáo, một bán tiên chuyên hóa giải duyên trần cho người chết, mọi người gọi họ là Phán Quan.
Cứ nghĩ cuộc đời của họ sẽ bằng phẳng, lẳng lặng mà đi giải lồng, tìm cho chủ lồng một chốn bình yên, nhưng vì sự ghanh ghét, ít kỷ của một tên nghiệp chướng là Trương Đại Nhạc mà khiến tất cả công sức họ bỏ ra hóa thành tội nghiệt chứa vô số oán hận duyên trần, buộc họ phải tự phong ấn bản thân, cứu dân tránh nạn. Kể từ đó núi Tùng Vân cũng biến mất một ngàn năm băng giá.
Mấy ai biết rằng trận phong ấn một ngàn năm về trước có một Văn Thời tự rút sống linh tướng của mình để tạo thành lồng nhầm chừa lại một còn đường sống sau này cho Trần Bất Đáo. Mong một ngày có thể chờ người quay lại. Một ngàn năm qua Văn Thời trải qua mười hai lần luân hồi đau đớn nhưng vì thiếu mất một phần linh tướng mà y không nhớ rõ mình cần tìm gì vì sao phải thức tỉnh rồi lại ngủ say, vì sao phải đi trong bóng đêm vô tận mở ra cánh của Vô tướng trở về dân gian.Và rồi lần luân hồi thứ mười hai ấy Văn Thời gặp Tạ Vấn, vốn dĩ chẳng thân quen, lại còn mang ác cảm, vì y thấy Tạ Vấn bị sương đen quấn thân, trải dài là ấn ký chữ thập vàng do trời phạt, một con người chứ đầy nghiệp chướng bệnh tật. Nhưng tận sâu trong linh cảm vẫn thấy rất thân quen, nhưng sự thật vẫn rất đau thương thân xác Trần Bất Đáo năm xưa bị phong ấn trên núi Tùng Vân, còn Tạ Vấn hiện tại chỉ là một con rối do Trần Bất Đáo mượn để trở về.
Không biết ý trời hay hữu duyên mà khi họ giải lồng lại liên tiếp nhau, từ đơn giản đến phức tạp dẫn họ đến gần nhau hơn. Có những chiếc lồng liên quan đến trận phong ấn năm xưa. Họ phát hiện ra kẻ đứng sau thao túng những chiếc lồng ấy lại là Trương Đại Nhạc mà họ tưởng chừng đã chết vào một ngàn năm trước. Và rồi chuyện xưa dần được làm sáng tỏ Văn Thời cũng tìm lại được phần linh tướng bị mất đi. Ký ức tràn về, trong lòng có biết bao cảm xúc y thương Trần Bất Đáo vì y và thế gian mà gánh chịu sát nghiệp vào người, y hận Trương Đại Nhạc âm hiểm lén lấy ghiệp chướng của mình dời sang Trần Bất Đáo khiến người đường đường là một cơ thể bán tiên lại không thể vào được đường luân hồi siêu sinh.Cuối cùng vẫn là nên giải chiếc lồng mà chính y năm xưa đã để lại cứu người ấy quay về. Y biết lần giải lồng này quan trọng đến mức nào, nếu thành công y sẽ cùng người trở ra, nếu thất bại y nguyện vĩnh viễn cùng người ở lại. Mai mắn là y đã thành công mang về một Trần Bất Đáo bằng xương bằng thịt. Từ đó về sao núi Tùng Vân trở thành chốn về là nơi bọn họ sum vầy, vui vẻ ấm áp bên nhau như một ngàn năm trước.
Thật ra bộ truyện này đối với mình khá hay, kiểu như li kỳ hấp dẫn cuốn hút lắm, riêng mình cảm thấy tình cảm mà Văn Thời và Tạ Vấn dành cho nhau rất mãnh liệt dù rằng bên ngoài là lạnh lùng nhưng sâu lắng vẫn cháy lên ngọn lửa tình. Mọi việc họ làm điều vì nhau, muốn đối phương điều được bình an trải một kiếp người. Tiết là mấy truyện có liên quan đến trinh thám đa phần là phá án nên sẽ ăn chay các nàng ạ, đừng mong mỏi có thịt ăn nhé, nhưng bù lại đôi lúc cũng rớt mấy hạt đường ngọt ngọt đỡ thèm.
Cám ơn các bạn đã xem hết bài review của mình. Thân ái!
BẠN ĐANG ĐỌC
(LIST NGƯỢC) REVIEW TRUYỆN ĐAM MỸ NGƯỢC HAY MÀ AI CŨNG NÊN XEM MỘT LẦN
No FicciónTôi biết đến đam mỹ vào năm 2014 sau những ngày chăm con mệt mỏi, có thể nói đam mỹ giống như một phần trong tâm hồn tôi, chính những câu truyện, những số phận khác nhau của các nhân vật đã khiến tôi mê mẫn phân tán cảm xúc vào trong câu truyện và...