Review Cố Nhân

235 2 0
                                    

CỐ NHÂN
Tác giả: An Tự Nhai
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, đoản văn, hoa tâm phong lưu công x ôn nhuận thư sinh thụ, ngược tâm, đoản văn.
Nhân vật chính: Bạch Thiệu Phong x Mạnh Sách

Cố nhân có thể là bạn cũ, người yêu cũ, chỉ về một đoạn quá khứ mà người ở hiện tại đang tưởng nhớ về. Và tiếp theo mình lại viết tiếp 1 bài review ngắn về truyện này, không ngược lắm đâu, chỉ là tim hơi quặn thắt xíu thôi nè.

Mạnh Sách vốn là một thư sinh, ôn nhuận văn nhã, hắn hay triêu chọc y là “Sách ngây ngô”, y chỉ hứng thú với thơ văn nhưng từ khi nào hắn xuất hiện lại khiến tâm trí y đặt lên hắn mất rồi. Y muốn lên kinh dự thi, nhưng hắn  giận dỗi, hắn nói không muốn xa y, hắn không muốn 2 người xa nhau đến cả năm mới gặp được một lần, hắn nói:

“ Sách ngây ngô, chờ sau này ta kiếm đủ tiền rồi, liền vào rừng sâu núi thẳm ẩn cư, ngươi đi học ta mài mực, làm một đôi thần tiên quyến lữ, được không?”

Vì một câu nếu kéo của hắn nên y quyết định buông bỏ tất cả cái gì gọi là công danh, sự nghiệp y chẳng màn, nhưng tất cả sau cùng chỉ còn là hư không.

Hắn thất hứa, hắn không còn xoay quanh y, cùng y đối thơ, cùng y đọc sách như xưa nữa, 3 năm trôi qua rồi liệu hắn còn nhớ đến y. Y không đi đâu cả, y vẫn ở nơi đây, tuy không nói nhưng y vẫn luôn chờ hắn quay lại. Mỗi ngày y điều hoài niệm những chuyện đã qua, có đôi khi chợp mắt y lại nhìn thấy hắn của lúc xưa, trong lòng y khi đó khó nói rõ có tâm trạng gì. Y thường ngắm chiếc quạt trong tay mà hắn từng tặng, y xem nó như là trân bảo mà vuốt ve lên từng dòng mực đã khô sờn, trên đó có bài thơ hắn viết tặng, mà y khi xem xong lại mắng yêu bảo là hắn vô sỉ. Nhưng lại khắc sâu đến tận tâm can.

“Ta vốn phong lưu thành tính
  Vô tình gặp giai nhân
  Nguyện quân cùng giao hảo
  Vạn thế không rời xa.’’

Tay y lưu luyến lướt tên Bạch Thiệu Phong lưu trên mặt quạt. Từ bao lâu rồi cả hai chưa gặp nhau, liệu rằng những lời hắn đã nói, có phần nào hắn để vào tâm hay không ?

Y cuối cùng vẫn là buông bỏ, y không chờ được nữa, cuối cùng vẫn nên là buông bỏ thôi. Cố nhân vẫn mãi là cố nhân, vẫn mãi xa rời nhau đấy thôi.

Cám ơn các bạn đã xem hết bài review của mình. Thân ái !

(LIST NGƯỢC) REVIEW TRUYỆN ĐAM MỸ NGƯỢC HAY MÀ AI CŨNG NÊN XEM MỘT LẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ