"Ai thế?"
Hôm nay Bạch dương đến Trịnh gia tìm Trịnh Sư tử, gõ cửa thì một tiểu tư mở cửa đại môn ra. Người kia thầm đánh giá cậu một chút khi chắc chắn là người này mình chưa hề quen biết mới hỏi cậu
"À. Tôi muốn gặp Sư Tử huynh." Móc ngọc bội hôm nọ hắn đưa cho mình đưa cho người kia
"Thì ra là bạn của cậu chủ,mời cậu vào." Tiểu tư sau khi thấy ngọc bột thì ngạc nhiên nhưng cậu ta đã lấy lại phép lịch sự nhanh chóng, đưa Bạch dương vào đình viện được dựng phía trên hồ cá.
"Chào Trịnh huynh." Đi vào trong thấy người kia đang đứng vẽ hoa cỏ Bạch Dương chỉ chào một tiếng sau đó ngồi vào ghế gần lan can ngắm mấy chú cá nhỏ đợi hắn vẽ xong tranh. Đình viện được xây ngay trên hồ nhìn xa trông giống như đang trôi nổi trên mặt nước vậy, mặt hồ sóng sánh phản chiếu tầng mây xanh, thỉnh thoảng có vài con cá bơi qua quẫy nước tung toé
Sư tử vẽ tranh rất nhập tâm, hắn ta muốn vẽ lại cây giẻ quạt trong vườn. Mùa thu đến có một thời gian ngắn là lúc lá cây khoác lên mình màu vàng óng ả rực rỡ
Bạch Dương và Sư Tử mỗi người một việc. Người thì ngắm hoa, người thì vẽ tranh hai người không hề để ý gần đó có mấy người đang nhòm ngó về phía này
"Các ngươi đi báo cho phu lang chưa?" Ng1
"Tiểu Hoàn đi rồi." Ng2
"Hazz cứ hỏi tại sao nhị thiểu gia lại không muốn lấy vợ sớm, hoá ra là đã sớm có người thương rồi." Ng3
"Thật là thật là. Ta không hiểu tại sao thiếu gia lại thích một cái địa khôn như y nữa. Khuân mặt thì không đẹp cho lắm, dáng người thấp như vậy , còn không bằng một góc của trúc mã của ngài ấy đâu."Ng1
"Tiểu thư nhà họ Hạ đó á?" Ng2
"Đúng là tiểu thư Hạ Giai kỳ đó. Nàng nhẹ nhàng, xinh đẹp kiều diễm. Ngươi thử nói xem trong thành này ai dám chê nàng xấu chính là mắt mù." Ng3
"Ha. Ai chê tiểu thư đó đâu. Nhưng mà nhan sắc của địa khôn kia đâu phải bình thường? Mắt hạnh, mũi cao, môi hồng răng trắng. Mông có, trắng cũng có. Ngươi nói xem thiếu gia sao lại không thể yêu y?" Người vừa đến là Nguyễn Giai Hàn, ông cũng là 1 địa khôn. Y nhìn mấy người đang nói kia bằng ánh mắt khinh thường. "Địa khôn thì làm sao? Địa khôn thì không phải người à?"
"Phu lang." Nhìn thấy người đến tất cả mọi người đều cúi thấp người chào y
"Phu lang ý nô tỳ không phải vậy...."
"Vậy ý ngươi là sao? Hay là một địa khôn thì không đáng làm chủ tử của ngươi?"
Ả ta thấy vậy liền sợ hãi quỳ rạp xuống "phu lang tha cho nô tỳ, nô tỳ thật sự không dám nghĩ như vậy." Ả kìm nén sự tức giận van xin ông.
Mặc dù tức nhưng vì hôm nay con trai quý hoá của ông có cái địa khôn đến tìm nên ông bỏ qua. Bước lại phía đình viện, ông muốn đến nhìn xem người mà moi được ngọc bội trên người con trai mình là ai. Nên nhớ Trịnh gia chỉ trao ngọc cho người mình xác định làm nửa kia. Trước kia Trịnh Quý Tấn theo đuổi ông còn không đưa sớm vậy đâu.
Ngài Trịnh đang trong quân doanh bàn chuyện đại sự thì hắt xì một cái mạnh
Về việc ngọc bội thì Trịnh Quý Tấn ông thật là bị oan uổng. Theo đuổi người ta nhiệt tình quá quyên béng mất trao ngọc cho người ta, làm người ta gim đến tận giờ. Phu nhân còn thỉnh thoảng kêu ông là Trịnh Ngốc. Mọi người nói một đại tướng quân mà bị gọi như vậy thật mất mặt nhưng vì để phu nhân vui ông không ngạiVề phía Bạch Dương hắn làm gì biết ngọc bội kia là ý nghĩa gì, cậu chỉ nghĩ là ngọc bội để người làm nhận diện người quen cho nên nhận nếu biết ý nghĩa thì còn khuya cậu mới nhận
Đang mải mê nhìn con cá màu tím độc lạ dưới nước thì dưới nước phản chiếu bóng của một người, ngước lên nhìn người đó xong rất tự nhiên hỏi
"Cậu là sư đệ của Trịnh huynh hả?"
Trịnh Sư tử bên kia vừa ngừng bút nghe thấy liền run tay, mực từ bút lông chồn nhỏ vào giấy một giọt to phá huỷ cả bức tranh hắn tỉ mỉ vẽ mấy tiếng đồng hồ
Nguyễn Giai Hàn ông không ngờ được nghe một câu như vậy, nhất thời không biết làm thế nào, vẻ mặt ông kì quái làm Bạch dương khó hiểu vô cùng. Quay qua nhìn Sư tử
"Khụ. Đó là cha của ta" Sư tử đặt cây bút vào giá, nín cười nhìn y
Bạch dương ngượng ngùng chào lại
"Cháu chào bác. Tại cháu thấy bác trẻ quá. Nhìn Trịnh ca và bác đứng cùng nhau cháu còn tưởng huynh đệ cơ ""Không sao. Cháu là bạn của thằng nhóc nhà bác hả? Qua đây hai bác cháu nói chuyện"
Bạch dương vốn định đưa cây vải được thêu tơ phát quang cho hắn xem trước, dù sao tơ cũng trong đất nhà hắn. Cậu đưa qua một cây vải màu xanh lam, trên vải có nhiều đường vân tinh tế Giai Hàn ông rất thích màu này, bây thấy hoa văn mới mẻ như vậy thì thích thú không thôi dù vậy Bạch dương nói phần vải này vẫn chưa thật sự hoàn thành, khi nào may đồ thì nói với cậu, cậu sẽ hoàn thành bước cuối
(Dẻ quạt)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.
Fanfiction-Ha em làm như Trịnh Sư Tử tôi đây dễ dàng buông tha cho người tôi đã xác định làm vợ ấy - Tôi tỏ tình đâu để em từ chối. Tôi đây chỉ đang thông báo cho thiên hạ này biết, đừng đụng vào người của tôi - Tưởng cái gì chứ tiền thì tôi đây sinh ra đã b...