Sáng ngày hôm sau Bạch Dương đi làm với cái eo nhức mỏi, vài dấu răng và dấu hôn trên cổ chứng minh cho mọi người thấy anh chính là Omega đã có chủ rồi.
Trên người anh toàn là mùi cỏ xạ hương, đến công ty ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Bọn họ tự hỏi ai có thể hành sếp tổng khó tính nghiêm túc cấm dục của bọn họ thành cái dạng kia.
Mọi ánh mắt đều lén lút nhìn về phía này chẳng hề khiến Bạch Dương hoang mang hay lo sợ. Từ khi leo lên vị trí này lúc nào anh cũng bị người khác nhìn chằm chằm không rời mắt.
Lúc đầu là ánh mắt mỉa mai cười nhạo. Sau khi lập được vào công lao lại là ánh mắt khinh thường, bọn họ coi đấy chỉ là vài công trạng ít ỏi. Đến bây giờ cũng rất nhiều người nhìn anh bằng ánh mắt không tốt. Một số người còn cho rằng anh chính là sugarbaby của đại gia nào đó được người ta chống lưng
Anh mặc kệ, bao nhiêu năm cũng thành thói quen bây giờ cuộc sống của anh rất tốt, ước mơ thực hiện được, bản thân cũng sắp kết hôn sau đó sinh con nếu Sư tử không muốn cuộc hôn nhân này lâu dài thì li hôn, con anh nuôi tất cả đều viên mãn.
Có thể nói Bạch Dương dù có chút tình cảm với Sư tử nhưng bản thân anh lại chẳng có gì lưu luyến với hắn cả, dù sao thì con người mà chỉ cần không coi ai đó là tất cả thì tất cả mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp thôi.
Buổi trưa theo giờ đã hẹn Bạch Dương ra quán chờ, chưa đầy năm phút đã có một nam nhân ăn mặc phong cách bước vào cửa.
Bạch Dương anh ngồi gần cửa sổ sát đất dựa nhẹ lưng vào ghế coi tạp chí xe hơi.
Người đó tiến lại chỗ anh không nói một lời ngồi phịch xuống ghế, gác chéo chân.
Nhẹ ấn chuông kêu phục vụ anh ta chọn một tách capuchino xong xuôi anh ta mới nhìn về phía Bạch Dương kiêu ngạo đánh giá
"Nói gì liền nói." Bạch Dương cầm lấy tách trà hoa sen vừa mới được phục vụ đem ra nói với người đối diện
"Giả kiêu ngạo cao sang cái gì chứ? Nhìn anh thật sự *nhà quê*."
Anh ta nhấn mạnh từ nhà quê bằng tiếng pháp xong còn khoa chương liếc mắt qua chỗ khác tỏ vẻ khinh thường.
"Còn mười bốn phút. Nếu như anh không nói tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi không muốn mất thời gian vào việc vô nghĩa."
"Hừ... Anh biết Sư tử thích gì sao?"
"..."
"Anh biết anh ấy yêu thứ gì sao?"
"..."
"Không thích ăn thứ gì?"
"Không thích làm gì?"
"Anh có biết anh ấy không thích bóng tối không?"
"Anh biết anh ấy không thích ăn nhạt không?
Bạch Dương căn bản anh chẳng biết cái quái gì về Sư tử ấy hết, từ bỏ đi. Tại sao lại cố chấp với một người anh không yêu, không có cảm giác và không hiểu chút gì chứ?"Bạch Dương hạ cuốn tạp trí trên tay xuống nhìn Alexi
"Vậy cậu tự cho là bản thân hiểu hắn tại sao hai người lại rời xa nhau?"
Alexi hơi cứng họng nhìn anh ấp úng nói trước đây là bản thân hồ đồ lựa chọn sai lầm nên hai người bọn họ mới bỏ lỡ nhau bây giờ cậu ta hối hận rồi nếu như Sư tử hắn vẫn còn tình cảm bọn họ sẽ quay trở về với nhau.
"Cậu có biết tháng sau tôi với hắn kết hôn không?"
"Tôi biết..."
"Như vậy mà cậu vẫn đến tìm tôi nói mấy lời này sao?"
Bạch Dương cười nhẹ nhìn cậu ta giống như nhìn một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện"Hai người cũng đã cưới đâu? Bây giờ anh ấy chính là coi mặt mũi anh nên mới không hủy hôn. Bây anh tự động lui anh ấy sẽ trở về với tôi."
Anh cưỡi khẽ cầm li trà lên uống một ngụm không nói gì. Cuốn tạp trí trên bàn bị người đi qua khẽ đụng rơi xuống đất, thấy vậy anh cúi người nhặt lấy cho nên một phần cổ áo bị kéo xuống lộ ra dấu răng trên cổ hơi chảy máu còn chưa kết vảy
Alexi sững sờ nhìn chằm chằm vào đó cho đến khi anh ngồi thẳng dậy. Alexi khi vừa đến gần đã ngửi thấy được vị cỏ xạ hương nhàn nhạt nhưng bản thân anh tự trấn an rằng bọn họ ở chung nên có ám mùi thôi cho đến khi thấy vết cắn trên gáy người này anh như bị ném vào hầm băng cả người soát cái run rẩy lạnh toát.
"Hai người....hai người đã làm...gì?"
Bạch Dương thấy sắc mặt cậu ta biết rằng cậu ta thấy manh mối rồi nên dứt khoát nói bọn họ làm chuyện vợ chồng.
Tách capuchino vừa được phục vụ đem ra không lâu bị cậu ta xô xuống đất đổ lênh láng. Bạch Dương vẫn chỉ cười nhẹ thẳng lưng nhâm nhi li trà, mắt ưng ý nhìn chiếc BMB i8 màu đen nhám trên tạp trí.
Alexi nhanh chóng bị bảo vệ lôi ra ngoài trước khi kịp làm bất cứ thứ gì. Anh cũng phủi vạt áo ra ngoài quầy quét thẻ mấy thứ thiệt hại
Khi anh trở về đã là hơn chín giờ. Vừa bước vào đã thấy Sư tử ngồi coi ti vi. Nghe tiếng động hắn quay lại hỏi anh
"Chiếc xe kia là sao?"
"Lễ vật của tôi đó. Chúng ta cũng là sắp kết hôn, tôi muốn có chút lòng thành."
Sư tử kéo omega vào lòng cúi đầu vào hóm cổ hít sâu một hơi
"Hôm nay tôi có gặp Alexi."
Cảm nhận được cơ thể người này có hơi nhúc nhích Bạch Dương lại nói tiếp.
"Nếu như anh chọn tiếp tục yêu đương với cậu ta thì sau khi làm đám cưới xong chuyện này tôi không quản nhưng phải để cho tôi một đứa con của anh ở nơi này."
Sư tử ngơ ngác nhìn anh sau đó cánh tay như gông kìm mà nhấc bổng anh lên sofa đặt anh ngồi trên đũng quần của mình nói
"Muốn có bé con anh liền tự động"
Bạch Dương híp nhẹ mắt nói "Được"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.
Fanfiction-Ha em làm như Trịnh Sư Tử tôi đây dễ dàng buông tha cho người tôi đã xác định làm vợ ấy - Tôi tỏ tình đâu để em từ chối. Tôi đây chỉ đang thông báo cho thiên hạ này biết, đừng đụng vào người của tôi - Tưởng cái gì chứ tiền thì tôi đây sinh ra đã b...