phần 49

53 6 0
                                    

Dương Lâm đưa cậu bạn omega kia về nhà ngoại của người ta, dù sao giúp thì giúp cho chót nếu đang đi về mà bị ông bố kia tóm được cũng không ổn. Cậu bạn kia trên đường về nhà luôn nép sát vào cánh cửa, đã vậy còm mở cửa sổ ra hết cỡ thỉnh thoảng ngó mặt ra đó hít thở. 

Dương Lâm thấy thế thì vỗ vai hỏi "sao lại ngồi kì cục như thế? Bộ cậu kì thị tôi hay gì?" 

Cậu bạn kia thấy thế thì lắc đầu lia lịa nói không phải, cậu ta nói lí do vì trong xe mùi alpha quá nồng nên cậu ta có chút không chịu được. Càng nói giọng cậu ta càng nhỏ đi, đến gần cuối thì Dương Lâm đã không còn nghe thấy tiếng nói nữa.

Xe này trước giờ luôn chở một mình nó nên nhiều lúc Dương Lâm vô thức thả tin tức tố ra ngoài khiến xe ám mùi, mùi tin tức tố của Alphal cũng là nỗi đe dọa đối với Omega nên cậu ta né cũng là chuyện bình thường.

Dương Lâm mở cửa thông gió cho cậu ta dễ chịu một chút. Gần đến nhà vì cậu ta cứ nằng nặc đòi xuống nên Dương Lâm cho lái xe dừng lại. Định kéo cửa sổ rời đi luôn nhưng tự nhiên không biết nghĩ cái gì đưa cho cậu ta tờ giấy có ghi địa chỉ nhà mình. Đến lúc lên xe đi được một đoạn nó mới giãy nảy lên, xoa đầu túm tóc trách bản thân lo chuyện bao đồng để rồi rước họa vào thân. Về đến nhà nó vẫn giống như mọi ngày nhảy vào trong phòng đóng cửa im ỉm ở bên trong chơi game. Bạch Dương đi làm trở về nhà thấy thế nhiều lần cũng nói nhưng mãi Dương Lâm không chịu thay đổi cái thói quen xấu này.

Hôm nay như mọi ngày Bạch Dương tăng ca trở về nhà lúc chín giờ. Vào mùa hạ ở Hà Nội thỉnh thoảng có trận mưa rào không báo trước. Trời đang nắng trang trang bốn mươi, năm mươi độ mưa một trận tưởng đâu sẽ mát nhưng do rất nhiều đường nhựa, đường bê tông nên thành ra rất hập, còn khó chịu hơn lúc không mưa 

Vừa đến gần cổng lớn, Bạch Dương đã bất ngờ thấy một cậu học sinh ngồi ôm đầu gối trước cổng. Cậu hơi nghiêng đầu tự hỏi sau đó kéo cửa kính xuống hỏi cậu bé

"Cháu là ai? Sao lại ngồi trước cổng nhà chú?"

Quốc Khánh thấy có người lớn về thì đứng bật dậy cúi đầu chín mươi độ chào. Bạch Dương hỏi thăm một lát mới biết được là cậu bạn này bị bố đuổi khỏi nhà, theo địa chỉ Dương Lâm cho đến đây nhưng sợ phiền phức cho nhà anh nên đứng ngoài

Mở cửa ra Bạch Dương đã thấy Dương Lâm mặc quần đùi, áo hốc nách, tay đút túi quần, đầu tóc lòa xòa lững thững đi vào bếp

....
....

"Dương Lâm, dù ở nhà cũng đừng ăn mặc tùy tiện như thế chứ."

Dương Lâm nhìn Bạch Dương rồi nhìn Quốc Khánh, lần đầu tiên nó gật đầu đồng ý với ý kiến Bạch Dương, nó chạy vụt lên phòng thay một bộ đồ đơn giản.

Bạch Dương cũng lấy cho Quốc Khánh một bộ đồ thể thao vừa người để thay thế bộ đông phục ướt nhẹp vì mắc mưa.

Ngồi trên bàn ăn Bạch Dương thấy cậu bé căng thẳng thì đưa mắt nhìn đứa con gái của mình đang vô tâm ăn uống, anh nhấc chân khều Dương Lâm bên dưới bàn thì bị Sư Tử chặn lại. Hắn dùng cả hai chân kẹp chặt chân Bạch Dương xong quay qua nói con bé 

"Sao con không gắp cho bạn con đi? Đừng để bạn con ngại chứ."

Tên ngốc Sư Tử, sao hai cha con nhà này vô tri y như nhau thế nhỉ?
Quốc Khánh thì đỏ mặt, trong đầu cậu nghĩ đến bao nhiêu viễn cảnh gặp mặt bố mẹ Dương Lâm nhưng không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh bản thân thê thảm như thế này.

Xong cơm tối Bạch Dương ngỏ ý muốn đưa cậu bé về nhưng bản thân cậu không chịu, nói rằng bố sẽ đánh chết cậu. Đành vậy, Bạch Dương lấy số bố mẹ cậu bé gọi điện thoại cho bên đó hỏi thăm.

Mấy cuộc gọi đầu tiên bên kia đều không nhắc mấy, đến khi Bạch Dương nghi ngờ sai số thì đầu máy bên kia mới có người trả lời.

"Gọi cái đéo gì? Mày là đứa nào"

Bạch Dương đứng hình mất mấy giây mới có thể trả lời lại người đó

"Xin lỗi anh, anh có phải là ba của bạn Trần Quốc Khánh không ạ?"

Đầu dây bên kia nghe thấy tên thì cáu gắt nói không phải, hắn không có đứa con vô dụng phế vậy đó, xong còn lải nhải nói nếu như cậu không chịu về gả cho cái tên hắn giới thiệu thì cút luôn khỏi về làm gì cho ngứa mắt

Bạch Dương còn chưa nói gì đac bị hắn chửi cho một tràng dài, sau đó nghĩ đến cái gì hắn liền nhẹ giọng hỏi

"Anh là người nhà của con bé alpha kia hả? Nhìn nó có vẻ có tiền, newua như anh chị muốn thì tôi có thể bán nó cho anh chị."

Bạch Dương đang bật loa ngoài gấp gáp vơ lấy tắt loa, nhìn thấy Quốc Khánh chỉ đăm chiêu nhìn mặt bàn anh thầm kêu không ổn.

"Sao trên đời này lại có thằng cha súc vậy vậy chứ? Ba đưa con con sủ vào đầy hắn cho. Đưa con, con hứa không đập điện thoại."

"Con...đưa bạn lên phòng dành cho khách đi, để ba nói chuyện với mẹ cậu ấy xem như nào." Bạch Dương đẩy Dương Lâm đi không quyên dặn dò vài câu đi ngủ sớm đừng chơi game qua đêm.

"Lát ba kiểm tra đó nhé."

Đến cửa phòng dành cho khách, Dương Lâm dùng vân tay mở cửa cho Quốc khánh vào, cô bé khoanh tay dựa vào cửa hỏi

"Hiện giờ cậu muốn như thế nào?"

Quốc Khánh nghĩ ngợi một hồi thở dài nói "còn muốn như thế nào nữa, hiện tại bố mẹ tôi lúc nào cũng dây dưa không rõ. Lần trước bà về ngoại tôi còn tưởng hôn sẽ li hôn nhưng mấy ngày nay mẹ tôi lại trở về. Bà nói bố tôi thiếu bà sẽ không được xong kêu tôi chịu đựng. Mẹ kiếp, nếu tiếp tục phải ở trong căn nhà đó thì tôi chết đi cho xong."

Dương Lâm nghe thế thì cau mày nói "dù sao bây giờ cậu cũng chưa có đủ mười tám tuổi, vẫn phải có người giám hộ như vậy thì sẽ không tách khỏi hai người đó được đâu."

Dương Lâm nghe mà suy sụp, cậu không muốn trở về căn nhà đó. Khi nãy bố cậu còn không tiếc rẻ bán cậu cho người ngoài, nếu như hiện giờ trở về nhà không khác gì bản thân đồng ý gả cho một lão già với giá mười mấy triệu.

"Dương Lâm cậu mua tôi đi. Dù sao tôi cũng rất rẻ tiền nếu bây giờ tôi trở về ông ta sẽ bán tôi cho lão già beta với giá mười mấy triệu. Cậu mua tôi đi...."

"Tôi không có hứng thú." Dương Lâm ngắt lời cậu bé. Nó thật sự không hứng thú, noa cũng chẳng phải kẻ đi từ thiện. Mười mấy triệu cũng là tiền nó sẽ không mua một kẻ vô dụng.

(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ