Phần 30: bé con

142 19 0
                                    

Sư tử ôm Bạch Dương vào bên trong Vọng Nguyệt động , hai người lần đầu gặp ở đây bây giờ hãy kết thúc ở đây đi. Trăng sáng chiếu thẳng từ trên trời vào bên trong động. Cây hoa tình nhân đã rụng hết lá lộ ra hai đóa hoa màu lam nhạt nở rộ nằm cạnh nhau nhưng không chung một cành, hai nhánh hoa vắt chéo chồng lên nhau cùng nhau toả ra ánh sáng.

Hai bông hoa vẫn rực rỡ như vậy, toả sáng như vậy nhưng người thích chúng cũng chẳng còn như thế còn ý nghĩa gì đây?

Đặt y nằm phía dưới gốc cây hắn cũng nằm nhoài bên cạnh cậu, đưa tay nghịch sợi tóc mai Một cách si mê. Chỉ mới hai ngày Sư tử đã tiều tuỵ trông thấy, râu không cạo mọc lổm chổm trên cằm, tóc túm bừa ra phía sau rối tung, ánh mắt cũng mất đi ánh sáng, khi nghĩ lại những lúc ở bên cạnh người hắn yêu đôi mắt kia lại ngấn lệ ướt át

Người hắn thương bỏ hắn rồi. Thật sự y không cần hắn nữa

Trịnh Sư tử thất thần ngồi bên cạnh cái xác trắng bệch của Bạch Dương, hắn không dám tin, người hắn yêu cứ như vậy chết rồi. Cậu cứ như thế mà bỏ hắn đi

Nhớ lúc hắn thấy y phục của cậu được vớt khỏi hồ nước, bộ đồ đó đã gần như cứng ngắc đóng băng. Hắn cũng nghĩ đến cảnh tượng cậu được vớt lên trong tình trạng lạnh phát run, cả cơ thể run rẩy lợi hại cố hết sức nắm áo người nọ, thì thào một câu. Cứu con của ta.

Cuối cùng hắn vẫn là bất lực nhìn cậu bỏ lại cả hai cha con bọn họ mà rời đi trước. Ôm đứa con đỏ hỏn thiếu tháng trong ngực, tim hắn lại nhói lên

Sau khi trở về Trịnh gia hắn được cha và phụ thân hỏi hắn đen Bạch Dương đi đâu, hắn trả lời thật lòng rằng đem cậu đến chỗ đó, chỗ hai người lần đầu gặp măt. Họ cũng không nói gì chỉ thở dài.

Sư Tử trở về tắm rửa thay đồ, ôm đứa con khóc không ra hơi trên tay mà trong lòng đau thêm một chút. Hắn mấy đêm liền ôm con ngồi ở ghế quý phi, chỉ sợ rằng mình không để ý chút thôi đứa trẻ này cũng nhẫn tâm mà bỏ hắn đi nốt

Nhìn đứa bé đỏ hỏn trên tay hắn hôn nhẹ lên trán thủ thỉ

"Con đừng bỏ ta đi đấy, cha con đi rồi bây giờ con mà đi nốt phụ thân không chịu nổi"

Không biết là đứa nhỏ có nghe hiểu không nhưng con bé rất háu ăn, thuốc đắng cũng uống không bỏ bữa nào cứ như thế hơn một tháng sau đứa trẻ mới bắt đầu hồng hào, khoẻ mạnh lên một chút

Vì lí do sinh non nên cô bé rất hay sinh bệnh, nếu như nhà hắn không giàu có thì chắc sẽ không nuôi nổi cái ấm thuốc di động này

"Phụ thân..." Đứa trẻ vừa tròn một tuổi chạy ào vào lòng phụ thân

Sư Tử mỉm cười dịu dàng nhìn đứa con ba phần giống với cha nó

"Xem nào Dương Lâm của phụ thân hôm nay có ngoan hay không? Có quấy nội không?" Hắn ôm bé con lên cưng chiều hỏi

Bé con gật đầu cái rụp xong nhe răng cười nói " ngoan"

"Ngoan là tốt, như vậy sẽ không làm cha tức giận."

"Vâng"

Sau khi cậu mất, một năm Hạ Giai Kì chính thất của Sử Tử kiếp trước quan tâm chăm sóc hắn, muốn hắn vì nàng mà động lòng

Cứ vài hôm nàng lại đến Trịnh gia lấy lòng Dương Lâm, đem quà, bánh ngọt đủ thứ

Không biết là bé con làm sao, cứ nhìn thấy nàng là chạy mất, nàng bế bé thì bé khóc oà lên. Mấy người trong nhà cưng bé hết mực thấy bé khóc thì sót cháu không cho nàng ta bế bé nữa

"Sao con không thích nàng? Nàng rất tốt với con." Nguyễn Giai Hàn thấy lạ hỏi bé thì nhận được cái bĩu môi và câu nói ngây thơ hết sức

"Nàng muốn làm mẫu thân của bé, bé chỉ thích cha Dương thôi. Phụ thân cũng bảo chỉ thích cha Dương thôi"

Ông Trịnh cùng phu nhân nghe thế cũng chỉ biết thở dài không biết làm sao cho phải

Trịnh Sư Tử biết nàng có ý với mình nên hay tránh mặt nàng đi chỗ khác. Khi nàng đến Trịnh gia hiếm lắm mới gặp được mặt hắn

Hôm nay nàng đến thì gặp được Sư Tử đang ngồi vẽ tranh ở đình hiên thẳng cây dẻ quạt

"Trịnh công tử."

Nàng ta thấy hắn không để ý mình thì ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Một lúc lâu, sau khi hắn đưa nét mực cuối cùng hoàn thành bức hoạ xinh đẹp mới nhấc mắt lên nói với nàng
"Hạ cô nương ta là người đã có gia đình, còn có một đứa con"

Hắn nói với nàng như vậy không phải là từ chối một cách trắng trợn sao? Thời đại này tam thê tứ thiếp cũng đâu ai dị nghị, tại sao hắn lại cố chấp với một người đã mất hơn một năm?

"Ta không sợ thiệt, ta..."

"Ta không muốn nạp thiếp, hơn hết ta không muốn có lỗi với y."

Nàng nghe vậy thì nghẹn ngào uất ức nói "Y không giỏi hơn ta, không đẹp bằng ta, gia thế không bằng ta, tại sao ngươi lại chọn y mà ko phải ta?" Lúc xúc động nói xong câu này nàng đã hối hận, nàng đột nhiên thông suốt rồi

"Ko phải y thì không ai nữa. Cô nương là một người tài sắc vẹn toàn sao phải cố chấp với một kẻ ngu muội như ta?" Hắn nhìn bức tranh mới hoạ cười nhẹ. Trên giấy một thiếu nên cười tươi như hoa, cả người toát lên sự phóng khoáng hoà đồng. Từng nét mực thanh mảnh, rõ ràng làm cho người xem thấy được sự dụng tâm của người vẽ

Mặc dù thông suốt nhưng nghe đáp án vẫn làm trái tim đau thấu. Nàng dùng bao nhiêu kế sách, vứt bỏ mặt mũi để tiếp cận hắn cuối cùng chỉ nhận lại được câu nói này sao?

Phu quân tốt của nàng kiếp trước đâu rồi? Người mà luôn lạnh mặt nhưng lúc nào cũng chiều nàng

Nụ cười dịu dàng kia, nàng chưa bao giờ thấy ở kiếp trước. Hắn chưa bao giờ cho nàng nhìn thấy nó. Hắn chưa từng yêu nàng

(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ