Bạch dương bây giờ mới 18 tuổi thời gian này bố mẹ cậu đang ép buộc cậu bỏ võ thuật để học đàn cùng nấu ăn nhưng cậu ko chịu. Trong lòng một trận rét lạnh, bản thân bắt đầu thống hận, vì cái gì? Vì cái gì ông trời trêu ngươi cậu như vậy
Tất cả sảy ra giống như đều mơ, mọi thứ quá mơ hồ, người đàn ông yêu thương cậu kia cậu cũng không nhỡ rõ khuôn mặt
Đôi mắt đỏ au , bên gối vẫn còn ẩm ướt do nước mắt.
Nhìn trần nhà quen thuộc cảm giác tủi thân, ấm ức tăng lên. Bạch Dương ôm lấy chăn khóc nấc lên. Cậu cứ tưởng bản thân sẽ có một cuộc sống tốt hơn, hay đơn giản là có một người thương yêu, tôn trọng. Hoá ra một hồi cố gắng, một cuộc sống màu hồng tốt đẹp hơn cũng chỉ là mộng tưởngCậu khóc mệt đến khi có người gõ cửa kêu cậu rời giường mới thôi. Bạch Dương mệt mỏi dậy thay quần áo đi đến trường, bản thân còn phải cố gắng thực hiện ước mơ. Những thứ trong mơ kia có vẻ đẹp đấy, vậy thì bắt đầu cố gắng với lấy nó thôi
Bước đến cánh cổng trường học khang trang hoa lệ cậu sốc lại tinh thần mạnh mẽ bước vào. Vào giảng đường nhìn thấy rõ sự khác biệt, cả khoa của cậu có lác đác vài Omega, họ luôn cúi đầu tự ti không dám phát biểu
Bạch Dương tiến đến một chỗ trống ngồi vào, cậu lôi Macbook của mình ra làm dự án. Ngón tay quen bàn phím thoăn thoắt đánh máy, dự án này cậu được giao từ tuần trước nhưng bản thân lại ì ra không chịu làm bây lên mới làm để thuyết trình.
Đang làm thì có người tiến đến ngồi chỗ bên cạnh cậu. Cậu không để ý tiếp tục đánh máy, ngón tay thon dài thoăn thoắt đánh từng dòng chữ, cài đặt phông hình, thể loại chữ làm xong hết cũng chính là lúc giảng viên bước vào
Giảng viên môn này là một omega già đời luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Vì ông là một omega nên lúc đầu rất ít học sinh phục ông nhưng ông đã dùng thực lực của bản thân chứng minh cho bọn họ thấy omega cũng có thể làm được, hơn hai mươi năm hành nghề đến bây giờ không có một ai dám nghi ngờ năng lực của ông
Lúc làm xong cũng là lúc đến lượt cậu lên thuyết trình. Cậu cầm Macbook của mình tiến lên bục trình bày bài và trả lời câu hỏi bên dưới. Bài của cậu không phải bài hay nhất nhưng cũng nằm trong số những bài khiến giảng viên gật gù đồng tình.
Sau tiết học cậu xuống canteen trường ăn qua bữa, lúc này bàn bên cạnh có một omega đang bị trêu chọc rưng rưng nước mắt đến sắp khóc nhưng hầu như trong canteen này chẳng có ai thèm quan tâm đến việc ấy, chuyện này sảy ra như cơm bữa
"Này. Các cậu thấy trêu chọc một omega yếu đuối hơn vui lắm à?" Cậu chọc chọc đũa vào phần cơm trưa hỏi bọn họ
"Sao lại không chứ? Rất vui là đằng khác ấy, bé đây có muốn vui vẻ cùng anh không?"
Bạch Dương ở trường luôn bày ra vẻ mặt cả thế giới mắc nợ cậu nên trong lớp hay trong trường cũng không có nhiều người trêu chọc hay bắt nạt, bọn họ cảm thấy không thú vị, hơn hết cái khí chất không sợ bố con thằng nào ăn sâu vào trong máu khiến cho cậu trông không dễ bắt nạt
Cậu nhẹ môi cười nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ chán ghét quay đi. Bọn họ thấy bị khinh thường thì tức đến sôi máu hai ba đứa đi lại đập bàn, nắm cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng mặt hắn
"Nụ cười đấy là sao hả cậu bé? Anh đây cũng lớn hơn nhóc vài tuổi đấy."
"Nhóc đây cũng đủ tuổi để sinh con được rồi ha. 18 rồi mà"
Hahahahahahahaha
Bạch Dương hất tay hắn ra tiếp tục ăn phần ăn của mình. Hắn thấy mình bị bơ thì cầm cốc nước lọc bên cạnh đổ vào phần cơm cậu đang ăn làm những hạt cơm đã nhạt nhẽo không ngon càng trở nên khó nuốt
Đặt đũa xuống cậu đứng lên muốn trả khay cơm này lại không muốn ăn nữa thì bị mấy tên đó kéo mạnh về phía sau
Bạch Dương tính nóng như kem, thêm việc cả ngày cảm xúc khó chịu bây giờ liền bùng nổ. Trong tay sẵn khay thức ăn cậu vung mạnh lên đập giữa mặt tên gần cậu nhất xong trong thời gian mấy người bọn họ ngẩn ra cậu đã xử lí từng tên một. Nghe thì lâu nhưng quá trình chưa đến năm phút đồng hồ
Khó chịu nhăm mặt liếc bọn họ xong cậu quay đi, lúc đi còn bồi thêm một câu "các ngươi là những kẻ đi gây sự, bạo lực học đường nên cũng đáng lắm không oan đâu."
Chưa đầy hai phút sau cậu đã vinh quang được lên trang web của trường và vinh hạnh được thầy hiệu trưởng mời lên uống trà
"Tại sao em lại đánh bạn?"
"Bạn đổ nước lọc vào cơm của em, sỉ nhục em." Cậu dựa vào ghế nói
"Như vậy em cũng không nên đánh bạn như thế, mọi vấn đề nên giải quyết bằng lời nói không tốt sao? Cho bạn một cơ hội hối cải không được sao? Sao em lại đánh bạn?"
"Tại sao không? Bọn họ bắt nạt kẻ yếu, từng chút một dồn những người đó đến đường cùng bao nhiêu người sinh ra trầm cảm. Nói với nhà trường thì nhà trường đâu có giải quyết, nhà trường cũng chỉ bảo cho bạn thêm cơ hội sửa sai đâu ai bắt bọn họ đền tội? Thầy nên nhớ bọn em, những kẻ yếu thế hơn là nạn nhân, là người cần được bảo vệ chứ không phải bọn nó. TỪ KHI NÀO MÀ NẠN NHÂN PHẢN KHÁNG LẠI TRỞ THÀNH NGƯờI CÓ TỘI? Em nói cho thầy tỉnh đây, nếu như hôm nay em không đánh được bọn họ em sẽ trở thành một trong những nạn nhân tiếp theo của nạn bạo lực học đường. Đừng để sự bao dung rẻ rách của thầy cô đối với bọn họ trở thành sự sỉ nhục cũng như nỗi ám ảnh cho bọn em. Bọn họ phải đền tội, nếu hôm nay em bị đưa vào trại giáo dưỡng bọn họ không một đứa nào thoát, trong trường này tất cả kẻ cậy mạnh đè đầu cưỡi cổ kẻ yếu tất cả đều phải đi."
"..."
"Thầy biết em nói được làm được mà phải không? Gia tộc em không phải là nhỏ bé đầy lòng trắc ẩn gì đâu."
"Em trở về phòng học trước, tôi sẽ liên hệ với phụ huynh của em và các bạn"
Trở về lớp thỉnh thoảng lại có người quay lại lén liếc nhìn cậu rồi quay lại nói chuyện với bạn của mình. Một số người còn hận không thể moi mắt của bản thân ra dán luôn lên người cậu. Bạch Dương tặc lưỡi xong cũng không quan tâm bọn họ muốn gì
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.
Fanfic-Ha em làm như Trịnh Sư Tử tôi đây dễ dàng buông tha cho người tôi đã xác định làm vợ ấy - Tôi tỏ tình đâu để em từ chối. Tôi đây chỉ đang thông báo cho thiên hạ này biết, đừng đụng vào người của tôi - Tưởng cái gì chứ tiền thì tôi đây sinh ra đã b...